Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

 Chương 10: Ăn Thịt

Chờ đến khi miếng thịt nướng trông có vẻ gần chín, Tống Cẩn Kiều lại thấy Bạch Đế lấy ra một cục đá nhỏ, bên ngoài bọc một lớp hạt màu trắng, xoa lên miếng thịt nướng.


Tống Cẩn Kiều lập tức lại vô cùng tò mò hỏi: “Đây là thứ gì?”


Mọi thứ ở thế giới này đều khiến nàng tò mò.


Bạch Đế vừa nướng thịt, vừa giải thích: “Đây là muối đá, xoa lên thịt nướng sẽ làm cho thịt nướng trở nên vô cùng ngon.”


Tống Cẩn Kiều hơi mở to hai mắt, vẻ mặt hiếu kỳ.


Thì ra thế giới này không cần tinh chế muối ăn, mà có muối ăn tự nhiên có thể sử dụng.


Nàng không khỏi lần nữa cảm thán sự thần kỳ của thế giới này.


Tống Cẩn Kiều tìm một tấm da thú trải trên mặt đất, ngồi xuống, ôm gối, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm miếng thịt trên đống lửa, lẳng lặng chờ đợi Bạch Đế nướng xong.


Lúc Bạch Đế nướng xong thịt quay đầu lại, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy như có thứ gì đó mạnh mẽ chạm vào, không đau lắm, nhưng lại ấm áp.


Thì ra đây là cảm giác có giống cái, trách không được những giống đực khác lại vô cùng ham thích giống cái.


Hắn đưa miếng thịt nướng đã được xiên vào cành cây xử lý sạch sẽ cho Tống Cẩn Kiều, còn mình thì cầm một miếng to khác chuẩn bị nướng thêm lần nữa.


Tống Cẩn Kiều không từ chối, nhanh nhẹn nhận lấy miếng thịt nướng, khẽ nói một tiếng cảm ơn, rồi há miệng cắn một miếng.


Mùi vị ngon bất ngờ.


Không có các loại gia vị lộn xộn, chỉ có vị muối và vị thịt.


Ngon đến lạ.


Tống Cẩn Kiều chậm rãi nhai miếng thịt trong miệng, thầm nghĩ.


Khi nàng mới chỉ giải quyết được một nửa, Bạch Đế đã ăn xong phần của mình, khiến Tống Cẩn Kiều ngẩn người.


Đó là một miếng thịt còn nhiều hơn phần của nàng,tên thú nhân này cứ thế nuốt trọn sao?


Không bị căng bụng ư?


Dù sao thì nàng hiện tại rất căng.


Nàng liếm liếm môi dưới, nhìn miếng thịt còn lại trong tay mình, thậm chí còn có dấu răng của mình, hơi không biết làm thế nào để ăn tiếp, vì nàng đã ăn rất no rồi, nếu ăn nữa, sẽ bị ói ra mất.


Thấy Tống Cẩn Kiều cứ cầm miếng thịt mà không ăn, Bạch Đế suy nghĩ một chút: “No rồi sao?”


Tống Cẩn Kiều lặng lẽ gật đầu.


Thật sự không thể ăn thêm được nữa, bụng đã no căng, rất trướng.


Bạch Đế nhíu mày: “Nàng ăn ít như vậy?”


Thành thật mà nói, phần Tống Cẩn Kiều ăn còn chưa đủ một phần mười của hắn.


Tống Cẩn Kiều bỗng nhiên nấc lên một tiếng, sau đó tròn mắt, một tay lặng lẽ che miệng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn thú nhân tuấn mỹ trước mặt.


Bạch Đế nhìn nàng, bỗng nhiên thở dài một hơi, cầm lấy nửa miếng thịt còn lại trong tay Tống Cẩn Kiều, và giải quyết xong chỉ trong vài ba miếng.


Giống cái đều ăn ít như vậy sao?


Thật sự sẽ không bị chết đói chứ?


Nuôi một giống cái thật khó khăn…


Ăn xong thịt, Bạch Đế không còn việc gì để làm, hắn hóa thành hình thú, nằm phủ phục bên cạnh Tống Cẩn Kiều, còn Tống Cẩn Kiều thì nằm trên người hắn.


Hình thú của Bạch Đế là một con hổ trắng, trông vô cùng dũng mãnh, dù sao thì Tống Cẩn Kiều nghĩ như vậy, bởi vì con hổ lớn này còn to hơn cả nàng, toàn bộ thân thể đã cao đến cổ nàng.


Bạch Hổ à~


Tống Cẩn Kiều vốn còn hơi ngại ngùng khi nằm trên người Bạch Đế, nhưng trên người hổ quá ấm áp, quá mềm mại, kiểu đã nằm lên rồi thì không muốn xuống nữa.


Rồi sau đó không biết bằng cách nào, nàng ngủ thiếp đi.


Nàng cũng không muốn như vậy đâu, nhưng ăn no xong thật sự rất dễ ngủ.


Đến khi Tống Cẩn Kiều tỉnh lại, trời vẫn còn sáng, và n

àng đang nằm trên một chiếc giường đá, bên cạnh còn có một người đàn ông.


— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com