Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

 Chương 11: Đại đi

Tống Cẩn Kiều bị người đàn ông ôm trọn trong lòng, cánh tay mạnh mẽ và rắn chắc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, khiến cả người nàng lọt thỏm vào lòng ngực hắn.


Các thú nhân trong thế giới này thường có chiều cao rất nổi bật. Tiểu Linh nói cho Tống Cẩn Kiều biết, Bạch Đế cao hơn 2 mét, khiến Tống Cẩn Kiều – một nhân loại cao 1m60 – trở nên vô cùng nhỏ bé, quả thực giống như một con búp bê cỡ lớn vậy.


Mỗi lần Bạch Đế đứng dậy, Tống Cẩn Kiều cần phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt hắn.


Nàng cựa quậy người, hơi xấu hổ muốn rút mình ra, rời khỏi vòng tay hắn.


Tự cho là mình hành động lặng lẽ không tiếng động, nhưng nàng đã quên rằng sự cảnh giác của thú nhân cao hơn con người rất nhiều.


Ngay khi nàng nghĩ rằng mình sắp thành công, nàng đột nhiên bị kéo lại, một lần nữa quay trở lại vòng tay ấm áp đó.


Tống Cẩn Kiều: “...”


Nàng mím môi, nhẹ nhàng nói: “Có thể buông ta ra được không?”


Bạch Đế vẫn ôm eo nàng không nhúc nhích, nhưng Tống Cẩn Kiều biết, con hổ đáng ghét này đã tỉnh rồi.


“Chúng ta còn chưa kết lữ.”


“Cho nên ngươi làm như vậy có phải là quá không nên không?”


Bạch Đế cong môi, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sáng tối, hắn vùi đầu vào cổ Tống Cẩn Kiều, giọng nói khàn khàn, trầm thấp quyến rũ: “Chính là ta muốn kết lữ với nàng, trở thành bạn lữ của nàng .”


Bạch Đế cảm thấy mình rất thích giống cái nhỏ bé này.


Kỳ thật hành động của Bạch Đế đã được coi là rất chậm rãi. Giống đực thông thường, sau khi được giống cái đồng ý kết lữ, họ sẽ kết lữ ngay trong ngày, dù cho họ chỉ vừa mới quen biết nhau.


Dù sao, việc tìm được một giống cái thật sự quá khó khăn.


Bạch Đế: “Kết lữ với ta, được không?”


Hơi thở nóng bỏng và ẩm ướt phả vào sau tai Tống Cẩn Kiều, khiến cơ thể nàng không tự chủ mà run rẩy.


Nàng chưa bao giờ được đối xử như vậy, đừng nói là từ một người đàn ông.


Tống Cẩn Kiều rũ mắt: “Ta không thích ngươi. Ta muốn tìm bạn lữ mà ta thật sự yêu thích.”


Nói là thích, kỳ thật chính là yêu.


Muốn tìm một người mà mình yêu.


Tống Cẩn Kiều mím môi: “Nếu ngươi không thể chấp nhận, ta có thể rời đi.”


“Hơn nữa, ngươi đối với ta không phải thật sự thích, ngươi chỉ là tò mò về việc một giống cái yếu ớt như ta lại có thể đối chiến với những hung thú kia.”


Đây là cách gọi những con thú hoang dã mà Tống Cẩn Kiều biết được từ miệng Bạch Đế ngày hôm qua.


“Nếu đã như vậy, ngươi vì cái gì không tìm một giống cái mà ngươi yêu thương?”


Bạch Đế sửng sốt một chút, nhướng mày, cười trầm: “ Nàng thật sự rất đặc biệt.”


Từ 'yêu' được thốt ra từ miệng giống cái, Bạch Đế cảm thấy rất mới lạ.


Bởi vì chưa từng có giống cái nào thực sự nói đến từ 'yêu'.


Bạch Đế cong môi cười cười, không ép buộc nàng phải cho mình một câu trả lời. Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi giường đá.


“Ta đi săn đây.” Nói xong, hắn hóa thành hình thú và rời khỏi hang động.


Tống Cẩn Kiều không khỏi thở phào nhẹ nhõm.


May mắn thay giống đực này dễ nói chuyện.


Kỳ thật nàng không quá muốn rời đi.


Bởi vì dù có rời đi, nàng vẫn phải tìm một nơi có thể định cư.


Bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, chỉ vài con hung thú nhỏ đã khiến nàng bó tay, càng đừng nói đến những thứ nguy hiểm hơn mà Bạch Đế đã nhắc đến.


Cho nên nếu nàng có thể ở lại đây thì không còn gì tốt hơn.


Tất nhiên, nàng sẽ không ở không. Nàng sẽ làm một số việc cho Bạch Đế.


Còn về đề nghị kết lữ của Bạch Đế, cứ xem xét thêm đã.


Ai biết trước được chuyện tương lai sẽ thế nào?


Nếu sau này ta thích hắn, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nếu sau này vẫn không thích, mà Bạch Đế còn như cũ không từ bỏ ý định kết lữ, thì mình đành phải tìm một lối thoát khác.


Tiểu Linh phấn khích nói: “Ký chủ, tôi nói này, nếu ngài muốn tìm giống đực, chi bằng tìm Bạch Đế đi.”


“Bạch Đế tốt biết bao, trong thế giới đầy rẫy mỹ nam này, Bạch Đế vẫn là người ngàn dặm mới tìm được một, đẹp trai, thực lực lại mạnh,

 đây quả thực chính là tình nhân trong mộng!”


"Chủ nhân, ngài cứ đồng ý đại đi."


— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com