TRUYỆN THEO DÕI
Chương 136 : Sau Khi Tiểu Quả Phụ Thập Niên 80 Mang Thai Trở Về Chàng Quân Thiếu Cấm Dục Hoảng Hốt
Đang tải...
Chương 136: Chỉ có thể xám xịt cuốn gói cút đi
— Hết chương —
"Lời này tôi đã từng nói, nhưng lòng người đều là thịt cả. Cô vào nhà họ Cố bao năm nay, cả nhà có ai bạc đãi cô không? Ăn mặc chi dùng, cô không hề thua kém Tư Tư. Vậy mà cô đã làm gì? Vì hại nhị tẩu mình, cô không màng đến thanh danh nhà họ Cố, không màng đến tính mạng ông nội. Cô ích kỷ như thế, cái nhà này thực sự không thể chứa nổi cô nữa."
Cố Kiến Quân vốn là một lãnh đạo lớn, xử lý công việc rất quyết đoán nhanh nhẹn. Trước đây ông không nỡ nặng lời với Chu Tiểu Phỉ là vì trọng tình cảm. Nhưng cô ta đã không biết hối cải thì chớ, đến nước này còn muốn dùng đạo đức để bắt chẹt ông sao? Ông thầm thở dài, đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Chu Tiểu Phỉ quả thực mang gen của người mẹ ích kỷ từ trong máu, giáo dục bao năm cũng không sửa nổi.
"Ba! Dựa vào cái gì chứ? Con mới là người đến nhà này trước! Chị ta là người ngoài, nếu không dựa vào cái danh nghĩa vợ đại ca thì chị ta có cửa gả cho nhị ca không? Chị ta luôn đối đầu với con mà mọi người không thấy sao? Nếu mọi người không thiên vị như thế, con đã không làm ra những chuyện này!"
Chu Tiểu Phỉ vẫn cố chấp cho rằng mình mới là người bị hại, cho rằng mọi chuyện đều do gia đình ép cô ta vào đường cùng.
Bà Điền Thục Phương nghe vậy mà lạnh cả lòng. Bà vốn định tìm cơ hội nói giúp vài câu, giờ thì hoàn toàn dứt khoát. Thiên vị? Đúng là họ có thiên vị, nhưng là thiên vị Chu Tiểu Phỉ cô ta bấy lâu nay chứ không phải Minh Nguyệt! Minh Nguyệt có được ngày hôm nay là dựa vào năng lực tự thân, từ mở cửa hàng đến đi dạy học, chưa từng nhờ vả quyền thế nhà họ Cố một lần nào.
"Làm việc xấu là do cô tự chọn, không ai ép cô cả. Cô là người trưởng thành rồi, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Tôi không muốn nói nhiều nữa, nể tình mười mấy năm qua, cô xem trong nhà còn đồ gì của mình thì thu dọn mang đi hết đi. Từ hôm nay, cô không còn là con cái nhà họ Cố nữa."
Ông Kiến Quân quay sang bảo con trai út: "Viễn Dương, con lên lầu giám sát cô ta thu dọn."
Chu Tiểu Phỉ quỳ dưới đất như một oán phụ, không chịu nhấc chân. Cô ta hiểu rõ, rời bỏ cái bóng của nhà họ Cố, cô ta chẳng là cái đinh gì cả. Trước đây người ta nể trọng cô ta là vì nể mặt ông cụ Cố, giờ mất đi chỗ dựa này, cô ta lấy gì để diễu võ dương oai?
Đợi mười phút không thấy cô ta nhúc nhích, ông cụ Cố đang ngồi ở giữa phòng bỗng lên tiếng, giọng nói không giận mà uy: "Nếu không lên thu dọn, thì vứt hết đồ đạc của nó ra ngoài cổng cho tôi."
Trước mặt ông nội, Chu Tiểu Phỉ không dám thở mạnh. Cố Viễn Dương vội vàng kéo cô ta dậy: "Chị Tiểu Phỉ, lên lầu đi."
Chu Tiểu Phỉ biết ông nội nói một là một, nếu còn nhây ra đó thì đến cái áo lót cũng không mang đi nổi. Cô ta lếch thếch lên lầu rồi nhanh chóng đi xuống với vài túi đồ. Cảnh vệ viên của ông cụ giúp xách đồ ra cổng. Chu Tiểu Phỉ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại đầy luyến tiếc và hận thù.
Đuổi được "ôn thần", ông cụ Cố mới nhìn sang Minh Nguyệt với ánh mắt hiền từ: "Minh Nguyệt, cháu là đứa trẻ tốt. Bị hãm hại như thế mà không hề than vãn với ta nửa lời. Cháu yên tâm, ở nhà họ Cố này ta chỉ trọng lẽ phải. Kẻ thị phi bất phân như nó không xứng làm người nhà họ Cố. Sau này cứ ở đây tĩnh dưỡng, ai dám bắt nạt cháu, cứ nói với gia đình."
Thẩm Minh Nguyệt cảm động: "Cảm ơn gia gia đã làm chủ cho cháu. Cháu nhất định không phụ kỳ vọng của ông."
Ông cụ quay sang mắng nhiếc ông Kiến Quân một trận lôi đình vì tội "nuôi ong tay áo", khiến vị lãnh đạo lớn thường ngày chỉ biết cúi đầu nghe dạy bảo như một đứa trẻ.
Về phần Tôn Hồng Mai, nãy giờ cô ta đứng nép ở góc phòng như một con hề. Chứng kiến màn "thanh trừng" gia môn tàn khốc này, cô ta sợ đến mức chân tê rần không dám nhúc nhích. Khi bà Điền Thục Phương bảo cô ta cút đi, Tôn Hồng Mai như được đại xá, vắt chân lên cổ mà chạy, đến bé Nuôi cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Bên ngoài cổng đại viện, Chu Tiểu Phỉ vẫn cố níu kéo Cố Viễn Dương: "Viễn Dương, chị biết sai rồi, em nói giúp chị với ba mẹ được không? Chị vẫn coi em như em trai ruột mà..."
Cố Viễn Dương thở dài: "Sớm biết ngày nay thì hà tất ngày xưa? Chị dùng thủ đoạn hạ tam lạm để hại người, không ai cứu được chị đâu."
"Nhưng Thẩm Minh Nguyệt là kẻ lừa đảo! Chị không phục! Nhị ca rốt cuộc nhìn trúng chị ta ở điểm nào?" Chu Tiểu Phỉ gào lên.
Viễn Dương nhìn cô ta đầy thương hại: "Chị hết thuốc chữa rồi. Nhị ca chọn ai là quyền của anh ấy, hơn nữa hai người họ đã là vợ chồng hợp pháp. Chị thay vì ghen tị thì nên lo mà làm người cho tốt đi."
Vừa lúc đó, Tôn Hồng Mai hớt hải chạy ra. Chu Tiểu Phỉ điên tiết lao tới tóm chặt lấy bà ta. Tôn Hồng Mai giờ chẳng còn nể nang gì, mắng thẳng vào mặt cô ta: "Cô có bị điên không? Buông ra! Tôi còn phải về quê, cái chỗ thành phố này tôi không hưởng nổi, cũng tại cô xúi dại cả!"
Chương 136,Sau Khi Tiểu Quả Phụ Thập Niên 80 Mang Thai Trở Về Chàng Quân Thiếu Cấm Dục Hoảng Hốt,
BÌNH LUẬN