Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

 Chương 17: Nàng Đang Giận Sao?

Sáng sớm hôm sau, Tống Cẩn Kiều vừa mới tỉnh ngủ đột nhiên phát hiện trên người mình có sự dị thường —– giống như lần trước, Bạch Đế đang ôm lấy eo nàng.


Thân thể nàng cứng lại một chút, cái đầu vốn còn đang hơi mơ màng nháy mắt tỉnh táo, mà đại não cũng bởi vì sự "khởi động" quá nhanh, dâng lên từng cơn đau đầu.


“Nàng tỉnh rồi.” Nhận thấy sự dị động trong lòng ngực, giống đực phía sau nhẹ giọng nói.


Tống Cẩn Kiều mím môi, giãy giụa một chút: “Buông ta ra.”


Bạch Đế theo lời nàng nói đứng dậy, Tống Cẩn Kiều cũng nhanh chóng xuống giường.


Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Bạch Đế khẽ thở dài: “Khi nào mới có thể kết lữ đây!”


Tống Cẩn Kiều nhanh chóng đi ra khỏi hang động, bất quá vẻ mặt nàng thật sự không tính là vui vẻ.


“Hệ thống, ra đây cho ta!” Nàng đứng bên bờ sông, rất tức giận nói.


Tiểu Linh xuất hiện trước mặt nàng, nhìn ký chủ đang giận dữ, nó dị thường ngoan ngoãn đi đến cách Tống Cẩn Kiều không xa, đôi mắt tròn xoe, liên tục chớp chớp, bộ dáng vô tội.


“Ký chủ ~”


“A ~” Tống Cẩn Kiều cười lạnh một tiếng, nhìn ra được nàng không hề mua danh bộ dáng vô tội đó, “Tối qua lúc ta ngủ, ngươi có động tay động chân với ta đúng không?”


Bằng không tại sao Bạch Đế ôm nàng trên giường mà nàng lại không hề hay biết.


Chỉ định là cái hệ thống ngu xuẩn này đã làm chuyện gì.


Tiểu Linh vẻ mặt vô tội đáp: “Không có, ta cái gì cũng không làm!”


Tống Cẩn Kiều vẫn cười lạnh, thấy nó chết sống không chịu nhận, nàng trực tiếp ném nó vào Không Gian Tùy Thân.


“Ngươi đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài.” Nàng lạnh mặt, nhàn nhạt nói.


Tiểu Linh nằm trong Không Gian Tùy Thân, khóc không ra nước mắt.


Tối qua nó tại sao lại quẩn trí, muốn đi tác hợp Ký chủ cùng Bạch Đế chứ...


Hối không kịp nữa rồi a!


Tống Cẩn Kiều một mình đứng bên bờ sông, lúc này Bạch Đế đi đến bên cạnh nàng.


“Vẫn còn đang giận sao?” Hắn đứng cạnh nàng, đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng, lộ ra vài phần cô đơn, “Là ta sai, nàng đừng giận.”

Tống Cẩn Kiều xoa xoa giữa hai đầu lông mày, khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn: “Ta không có giận.”


“Thật sự.”


Nàng nghiêm túc nói.


“Thật sao?” Giống đực thú nhân cao lớn tuấn mỹ kia cẩn thận nhìn nàng, tựa hồ rất sợ nàng giận mình.


Giống cái hình như không thích giống đực không nghe lời.


Tống Cẩn Kiều hơi nhíu mày, rồi lại lập tức thả lỏng: “Ta thật sự không có giận, chỉ là...”


Nàng dừng một chút, dường như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp.


“Chỉ là... Ta chưa từng bị giống đực đối đãi như vậy.”


Nàng chỉ sự việc ôm nhau ngủ.


Đây dường như là từ ngữ tốt nhất.


Tống Cẩn Kiều nghĩ như vậy.


Thấy nàng thật sự không có gì không vui, Bạch Đế thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa vài miếng lá cây trong tay cho Tống Cẩn Kiều.


Bạch Đế: “Cái này có thể dùng để làm sạch răng, bỏ vào miệng nhai vài cái, nhổ ra là được.”


Sau đó, hắn hóa thành hình thú, chuẩn bị đi săn.


Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, gầm nhẹ một tiếng, dường như thật sự nhắc nhở nàng không được chạy lung tung, ngay sau đó liền biến mất trong rừng cây.


Tống Cẩn Kiều nhìn chằm chằm lá cây trong tay, thử bỏ vào miệng nhai vài cái rồi nhổ ra.


Trong miệng quả nhiên thoải mái thanh tân hơn rất nhiều.


Thật là một thế giới thần kỳ!


Trở lại hang động, Tống Cẩn Kiều bắt đầu cân nhắc tiếp tục làm một số nhiệm vụ.


Thương thành hệ thống còn rất nhiều thứ tốt, nhưng nàng hiện tại chỉ có một điểm tích phân, thật là khiến người ta khổ không nói nổi.


Hơn nữa tính tính thời gian,

 kỳ nghỉ của mình sắp tới rồi, nàng phải đổi một ít đồ vật cần dùng cho kỳ nghỉ.


— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com