TRUYỆN THEO DÕI
Chương 179 : Sau Khi Tiểu Quả Phụ Thập Niên 80 Mang Thai Trở Về Chàng Quân Thiếu Cấm Dục Hoảng Hốt
Đang tải...
Chương 179: Thẩm Minh Nguyệt sinh con
— Hết chương —
Trong nhất thời, mọi người đều trầm mặc. Sau khi về đến nhà, Trương Cầm nhịn không được mở miệng dò hỏi. Khi biết được nhà họ Cố làm bộ làm tịch như thế, bà cũng hừ lạnh một tiếng:
"Thật là cho mặt mà không biết nhận. Nếu không phải con gái mình coi trọng con trai nhà họ, chúng ta hà tất phải dán mặt vào?"
Khương Nghênh Thu thì lại ở bên cạnh nói giúp cho nhà họ Cố, dù sao trong mắt cô ta nhà họ Cố chỗ nào cũng tốt:
"Con không quan tâm. Thật vất vả mới bước ra được bước đầu tiên, làm gì có đạo lý dễ dàng từ bỏ. Cho dù phải nghĩ hết mọi biện pháp, con cũng nhất định phải gả cho Cố Viễn Chu."
Người nhà họ Khương tập thể trầm mặc. Ba người anh trai vây quanh tiểu muội khuyên nhủ một hồi lâu, nề hà cô ta căn bản nghe không vào. Cuối cùng họ cũng chỉ có thể im miệng.
Buổi tối khi nằm trên giường ngủ, Khương Vi Dân do dự mở miệng:
"Hôm nay tôi thấy cô nương kia, nhìn thật kỹ thì đừng nói, lúc trẻ cô ta trông còn có nét giống bà đấy. Sau đó tôi cũng nghĩ lại, người ta đang là vợ chồng hạnh phúc, hà tất chúng ta phải giúp con Thu hồ nháo? Cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách."
Trương Cầm trừng mắt nhìn trượng phu một cái: "Cái lão già không biết xấu hổ, không phải là ông thấy người ta trẻ đẹp đấy chứ? Tôi hiện tại tuổi già sắc suy, ông bắt đầu ghét bỏ tôi rồi sao?"
Bà tưởng Khương Vi Dân nhìn trúng Thẩm Minh Nguyệt trẻ trung xinh đẹp nên tức giận mắng nhiếc.
Khương Vi Dân trừng mắt: "Bà nói hươu nói vượn cái gì đấy? Tôi là đột nhiên nhớ tới đứa con gái bị thất lạc của chúng ta. Nếu nó còn sống, phỏng chừng cũng lớn chừng đó rồi."
Nghe trượng phu nhắc đến chuyện này, Trương Cầm trầm mặc, trong lòng cũng có chút khó chịu:
"Đừng nằm mơ nữa. Nếu không chết, chúng ta vận dụng bao nhiêu quan hệ như vậy đã sớm tìm được người rồi. Đứa trẻ đó không có duyên phận với chúng ta."
Hai người huyên thuyên nói nửa ngày, sau đó mới nằm xuống ngủ.
Mà lúc này tại nhà họ Cố, mọi người cũng tiến vào mộng đẹp, chỉ có Cố Phú Cường cùng Hàn Tiểu Hoa còn chưa ngủ. Vừa rồi Hàn Tiểu Hoa buộc Cố Phú Cường làm một lần, lúc này Cố Phú Cường muốn ngủ nhưng Hàn Tiểu Hoa không cho, lăng là còn muốn thêm vài lần nữa.
"Anh phải cố gắng lên. Em phải nhanh chóng mang thai. Đến lúc sinh được một thằng cu mập mạp, cha mẹ anh nhất định sẽ rất vui mừng."
Cố Phú Cường không có biện pháp, chỉ có thể "ngóc đầu trở lại". Hai người cứ như vậy lăn lộn nửa buổi tối. Thẩm Minh Nguyệt vốn dĩ đã ngủ rồi, nửa đêm lăng là bị động tĩnh này làm cho tỉnh giấc.
"Em trai anh bọn họ hăng hái vậy sao? Đã mấy giờ rồi còn không ngủ."
Cố Viễn Chu vốn thính ngủ, nghe thấy động tĩnh thì ít nhiều có chút xấu hổ. Tiếng của Hàn Tiểu Hoa quá lớn, phỏng chừng không chỉ họ nghe thấy mà người khác cũng nghe thấy. Cách âm tốt đến mấy cũng không chịu nổi kiểu kêu như vậy.
"Mau ngủ đi." Cố Viễn Chu vươn tay, nhẹ nhàng che tai Thẩm Minh Nguyệt lại.
Thẩm Minh Nguyệt lẩm bẩm vài câu. Gần đây vất vả lắm mới ép được cơn nghiện xuống, lúc này lại bị châm ngòi lên. Cô thở dài, gác cái bụng cực đại lên chiếc gối nhỏ Vương Thúy Nga khâu cho, một lát sau lại ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, Điền Thục Phương nhìn quầng thâm trên mắt Cố Phú Cường, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Đứa con trai này dù sao cũng mới đón về, có những lời bà ngại nói thẳng, đành kéo Hàn Tiểu Hoa sang một bên dặn dò:
"Buổi tối hai đứa làm chuyện đó thì động tĩnh nhỏ một chút. Đêm qua nửa đêm mẹ cũng bị con làm cho tỉnh đấy. Phụ nữ phải hàm súc, không thể gào to lên như thế, để người khác nghe thấy không xấu hổ sao?"
Hàn Tiểu Hoa đỏ bừng mặt. Cô ta hưng phấn lên là không khống chế được bản thân, cũng không phải cố ý: "Mẹ, con biết rồi, lần sau sẽ chú ý."
Điền Thục Phương gật đầu, trong ánh mắt ít nhiều mang theo vài phần ghét bỏ, sau đó đi làm. Còn về Cố Phú Cường, gia đình quyết định tìm cho anh một lão sư để phụ đạo, ít nhất cũng phải biết chữ. Đợi học giỏi rồi mới sắp xếp công việc, cho nên gần đây hai vợ chồng không có việc gì làm. Cố Phú Cường đọc sách, còn Hàn Tiểu Hoa giúp Vương Thúy Nga làm việc nhà, nấu cơm.
Có Hàn Tiểu Hoa hỗ trợ, Vương Thúy Nga càng muốn đi ra ngoài làm chút buôn bán nhỏ. Vốn dĩ bà định thương lượng với Thẩm Minh Nguyệt, nhưng thấy con gái sắp sinh nên không muốn làm phiền, định bụng chờ sau này hãy nói.
Hai ngày này Thẩm Minh Nguyệt không mấy khi đến tiệm. Đi hai bước là thở dốc, chân bị phù nề lợi hại, mấu chốt là thai động rõ rệt, có đôi khi hai đứa nhỏ còn ở trong bụng đánh nhau, thực sự không còn tinh lực. Cứ như vậy cô mắt trông mong đếm lịch ngày, cuối cùng cũng tới dự kiến ngày sinh.
Gần đây Thẩm Minh Nguyệt trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm. Ban ngày có Vương Thúy Nga trông coi, tối đến Cố Viễn Chu ngủ cũng phải tỉnh dậy sờ trán cô, trong lòng bất ổn. Anh cũng là lần đầu làm cha nên không hiểu biết nhiều, sợ Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên khó chịu muốn sinh. Song bào thai cơ bản đều sẽ sinh non, có đôi khi ngày dự sinh cũng không chuẩn.
Đêm nay Thẩm Minh Nguyệt vừa ngủ thì cảm thấy bụng có chút đau. Bình thường cũng đau, nhưng hôm nay đau lợi hại hơn nhiều. Cố Viễn Chu nhanh chóng phát hiện dị dạng, ngồi dậy hỏi:
"Minh Nguyệt, em có phải bụng không thoải mái không?"
Thẩm Minh Nguyệt gật đầu, do dự nói: "Hình như em sắp sinh rồi, bụng càng ngày càng đau."
Cố Viễn Chu nháy mắt thanh tỉnh, nhảy xuống giường bật đèn, lấy ra đồ dùng hậu sản đã chuẩn bị sẵn, sau đó mặc thêm áo dày cho Thẩm Minh Nguyệt, lúc này mới chạy ra ngoài đánh thức mọi người. Điền Thục Phương bọn họ đang nằm mơ, nghe tin con dâu sắp sinh liền bật dậy khỏi giường, tinh thần tỉnh táo hẳn. Mấy người vội vàng nâng Thẩm Minh Nguyệt lên xe, hối hả đến bệnh viện.
Thẩm Minh Nguyệt sinh sớm hơn ngày dự sinh vài ngày. Tuy nhiên họ đã sớm liên hệ với bệnh viện và bác sĩ. Bác sĩ chủ trị cũng rất có trách nhiệm, nửa đêm đạp xe đến bệnh viện. Trên đường đi, Thẩm Minh Nguyệt đã có chút chịu không nổi, đau đến toát mồ hôi hột, răng cắn chặt môi dưới đến rỉ máu.
Cố Viễn Chu nhìn thấy cảnh này, mắt đều đỏ lên, lúng túng đưa cánh tay mình ra: "Minh Nguyệt, em cắn cánh tay anh này, đừng cắn chính mình."
Thẩm Minh Nguyệt nhìn Cố Viễn Chu, hai mắt đẫm lệ. Tuy sớm biết sinh con rất đau, nhưng cô không ngờ lại đau đến thế này, căn bản nhịn không được. Nếu không phải vì người đàn ông này, mình cũng không phải chịu khổ thế này. Thẩm Minh Nguyệt không hề khách khí, trực tiếp cắn vào cánh tay Cố Viễn Chu. Cố Viễn Chu cũng là người có cốt cách, lăng là không rên một tiếng.
Đến bệnh viện, nước ối của Thẩm Minh Nguyệt đã vỡ. Y tá và bác sĩ vội vàng đẩy cô vào phòng sinh. Lúc này trong bệnh viện không đông người, nhưng trong phòng sinh ngoài Thẩm Minh Nguyệt còn có một sản phụ khác. Hai người đều ở bên trong kêu thảm, tiếng sau cao hơn tiếng trước.
Cố Viễn Chu mỗi khi xuất hiện trước mặt mọi người luôn chỉnh tề, hôm nay cúc áo lại cài lệch, tóc tai hỗn loạn. Anh áp tai vào cửa phòng sinh, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nghe tiếng Thẩm Minh Nguyệt tru lên từng hồi, lòng Cố Viễn Chu đau thắt lại, hận không thể vào thay cô chịu khổ.
Vương Thúy Nga cũng cuống cuồng đi tới đi lui. Lúc trước bà sinh từng đứa một đã chịu không nổi, nay con gái lại sinh một lúc hai đứa. Loại đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Điền Thục Phương bọn họ cũng sốt ruột, mắt trông mong chờ đợi bên ngoài.
Cố Viễn Chu vẫn duy trì động tác đó không nhúc nhích. Anh chuẩn bị sẵn sàng, nếu đại phu nói Thẩm Minh Nguyệt khó sinh, anh sẽ không chút do dự khởi động phương án thứ hai là sinh mổ. Nhưng trong sự chờ đợi dài dằng dặc, cũng không thấy đại phu trở ra.
Thẩm Minh Nguyệt lúc này đã không còn màng đến liêm sỉ, cả người đều đang dùng sức để đưa vật nhỏ đang tra tấn mình ra ngoài.
"Dùng sức! Sắp được rồi, đầu đứa bé đã ra rồi!"
Tóc Thẩm Minh Nguyệt bết chặt vào trán, cô cắn răng hít sâu một hơi. Vài giây sau, nghe thấy y tá nói: "Sinh rồi, sinh rồi!"
Thẩm Minh Nguyệt không nghe thấy tiếng trẻ con khóc, lòng bất ổn, mắt cô tối sầm lại, môi khô nứt nẻ: "Đứa bé sao không khóc?"
Đại phu phát vài cái nhưng đứa bé vẫn không khóc. Y tá tiếp nhận lại đánh thêm vài cái, lúc này mới truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Ngoài cửa mọi người nghe thấy âm thanh này, kích động không thôi:
"Sinh rồi! Sinh rồi! Minh Nguyệt sinh rồi!"
Cố Viễn Chu đột nhiên cảm thấy chân mềm nhũn, nếu không phải vịn vào vật gì đó chắc đã ngã xuống đất. Điền Thục Phương lúc này mới chú ý tới sự dị thường của con trai: "Viễn Chu, con không sao chứ?"
Cố Viễn Chu quay đầu lại: "Con không sao."
Điền Thục Phương hoảng hốt khi phát hiện hốc mắt con trai đã đỏ hoe.
Sinh đứa thứ hai thì thuận lợi hơn nhiều, chưa đầy vài phút sau Nhị Bảo đã ra ngoài. Thẩm Minh Nguyệt gần như kiệt sức. Y tá giúp cô vệ sinh, còn bế hai đứa nhỏ lại gần cho cô nhìn. Thẩm Minh Nguyệt nhìn qua một cái liền nhíu mày. Theo lý mà nói cô và Cố Viễn Chu đều đẹp, sao sinh ra hai đứa nhỏ nhăn nheo như con khỉ thế này, chẳng đáng yêu chút nào.
"Cô kiên nhẫn một chút. Vừa rồi có rạch tầng sinh môn, giờ phải khâu lại, có lẽ hơi đau."
Vừa rồi Thẩm Minh Nguyệt đau đến ngốc rồi, lúc rạch căn bản không có cảm giác gì. Ngay cả bây giờ bác sĩ khâu kim, không hề tiêm thuốc tê mà cô cũng cắn răng nhịn được. Đây thực sự không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì, sinh con giống như đi độ kiếp vậy, cũng may là không gặp trục trặc gì giữa chừng.
Một lát sau, Thẩm Minh Nguyệt cùng hai đứa nhỏ được đẩy ra ngoài. Nhà họ Cố đã sớm đặt phòng bệnh đơn, không cần phải ở chung với người khác. Khi chuyển tới phòng bệnh, Cố Viễn Chu nắm chặt lấy tay Thẩm Minh Nguyệt, nhìn cũng không thèm nhìn hai đứa con lấy một cái.
Điền Thục Phương và Cố Kiến Quân mỗi người ôm một đứa trẻ, cười đến không khép được miệng. Đây là bảo bối đại tôn tử của họ, lại còn là hai đứa con trai. Hôm nay đã quá muộn nên không muốn quấy rầy lão gia tử. Chờ sáng mai thông báo, lão gia tử biết được chắc chắn sẽ vui chết mất.
Vương Thúy Nga cũng luôn vây quanh con gái. Nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Minh Nguyệt, bà đau lòng khôn xiết. Mẹ chồng và mẹ đẻ chắc chắn là có khác biệt, mẹ chồng có tốt đến mấy cũng không đau lòng con bằng mẹ đẻ. Vương Thúy Nga quan tâm nhất chính là an nguy của Minh Nguyệt.
Thẩm Minh Nguyệt mệt đến mức không mở nổi mắt, một hồi lâu sau mới hé mắt ra. Cố Viễn Chu lúc này mới phát hiện tròng trắng mắt của Thẩm Minh Nguyệt toàn là tơ máu đỏ, hoảng sợ hỏi bác sĩ:
"Bác sĩ, ông mau xem cho vợ tôi với, sao mắt cô ấy lại bị sung huyết thế này?"
Cố Viễn Chu cuống cuồng, ngữ tốc cũng nhanh hơn nhiều. Đại phu nhìn qua một cái rồi cười nói:
"Không sao đâu, chỉ là lúc sinh con dùng sức quá mạnh nên các mạch máu nhỏ bên trong bị vỡ thôi."
Cố Viễn Chu nghe xong thì sững sờ tại chỗ. Đến khi anh phản ứng lại mới thấy Điền Thục Phương bọn họ đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình.
Chương 179,Sau Khi Tiểu Quả Phụ Thập Niên 80 Mang Thai Trở Về Chàng Quân Thiếu Cấm Dục Hoảng Hốt,
BÌNH LUẬN