Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

Chương 19: Này không phải nam nhân thúi, đây là thân lão công
“Sổ tiết kiệm anh cứ cầm lấy đi, dù sao cũng là tiền anh vất vả mấy năm nay mới kiếm được. Mở cửa hàng tôi có tiền rồi, anh không cần bận tâm.”

Thẩm Minh Nguyệt dứt khoát từ chối. Cô biết mình không có tư cách nhận số tiền lớn như vậy của anh. 

Cố Viễn Chu khá bất ngờ. Thông thường phụ nữ thấy chồng nộp lương chẳng phải sẽ vui mừng khôn xiết sao? Sao đến lượt anh thì lại bị đẩy ra thế này?

“Thật sự không cần?” Cố Viễn Chu hỏi lại lần nữa.

“Không cần đâu, tiền lễ hỏi anh đưa tôi vẫn chưa động đến, bao giờ thiếu tôi sẽ bảo anh.” Thẩm Minh Nguyệt tính toán, tiền thuê mặt bằng cộng với tiền hàng đợt đầu, 800 đồng là tạm đủ cho một cửa hàng nhỏ.

Thấy cô kiên quyết, Cố Viễn Chu không ép nữa, anh cất sổ vào tủ ngay trước mặt cô, không chút kiêng dè.

“Ngày mai tôi đưa cô đi chơi chỗ khác, ngày kia tôi phải về đơn vị rồi, sau này sợ không có thời gian.” Cố Viễn Chu ngồi xuống mép giường, ôn nhu nói.

Thẩm Minh Nguyệt nghĩ thầm: Đi chơi gì tầm này, ngày mai cô phải đi tìm mặt bằng, có anh đi theo vướng chân vướng tay lắm. “Ngày mai tôi tự ra ngoài là được, anh cứ lo việc của anh đi.” 

Sực nhớ ra một chuyện, cô nói tiếp: “Đúng rồi, anh có thể kiếm cho tôi một chiếc xe đạp không? Sau này tôi đi lại cho tiện.”

Cố Viễn Chu nhíu mày: “Cô đang mang thai, không được đi xe đạp.” Đi xe đạp dễ xóc nảy, lỡ ngã một cái thì hậu quả khôn lường. 

“Không sao, tôi không yếu ớt thế đâu, tôi sẽ chú ý.” Thẩm Minh Nguyệt bụng bảo dạ, lỡ mà có xóc rớt đứa bé thì coi như xong chuyện, cô đỡ phải tìm cách giải quyết hai "giọt máu" không rõ tung tích này. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù sao cũng là hai sinh linh đã ở trong bụng ba tháng, cô cũng có chút không nỡ.

Cố Viễn Chu thấy cô cứ đảo mắt liên tục, lúc nhíu mày lúc thở dài, trông khá thú vị. Anh lên tiếng: “Cô muốn đi đâu tôi lái xe đưa đi. Để tôi nghĩ cách xem có kiếm được chiếc xe nào không, rồi cô đi học lấy cái bằng lái mà chạy.”

Anh không muốn cản trở việc kinh doanh của cô, nhưng đi xe đạp quá nguy hiểm, lái ô tô thì an toàn hơn dù thời này xe hơi cực kỳ đắt đỏ, toàn vài vạn đồng một chiếc.

Thẩm Minh Nguyệt trợn tròn mắt. Trời ạ, đây đâu phải nam nhân thúi, đây là thân lão công của cô mà! Anh định mua ô tô cho cô sao? Cô hăng hái hẳn lên, nhích lại gần nắm tay anh, mặt lộ vẻ nịnh nọt: “Thật không? Xe hơi đắt lắm mà, chúng ta có nhiều tiền thế sao?”

Cố Viễn Chu thấy bộ dạng "thấy tiền sáng mắt" của cô thì khóe môi giật giật: “Không có nhiều tiền thế.”

Thẩm Minh Nguyệt xị mặt ra ngay lập tức, đẩy tay anh ra: “Đùa tôi đấy à?” Hóa ra là kẻ "vẽ bánh", mới cưới đã cho cô ăn bánh vẽ rồi.

Cố Viễn Chu phì cười, đúng là phụ nữ lật mặt nhanh hơn lật sách. “Tôi không có tiền, nhưng cô út của tôi có chiếc xe cũ không dùng đến. Để tôi mặt dày sang hỏi xin cho cô một chiếc.”

Cô út nhà họ Cố rất giàu có, kinh doanh từ sớm, chồng cũng là người có vai vế. Nghe anh nói vậy, Thẩm Minh Nguyệt lập tức thay đổi thái độ, lại sán lại gần: “Tôi rút lại lời vừa rồi, anh đúng là người tốt nhất. Nếu đại ca có linh thiêng chắc cũng vui lắm.”

Nghe cô nhắc đến đại ca, thần sắc Cố Viễn Chu hơi kỳ quái. Người phụ nữ này thật không đơn giản, chẳng lẽ cô không biết đứa trẻ trong bụng là của ai sao? Vậy mà vẫn diễn kịch giỏi thế.

Tâm trạng Thẩm Minh Nguyệt cực tốt, cô hăng hái trải giường giúp anh, còn chu đáo rót nước ấm mang vào tận nơi. Cố Viễn Chu nhận ra ở cùng cô cũng có cái thú vị riêng, giúp anh giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc.

Đêm đó, Thẩm Minh Nguyệt ôm chặt gối để tránh "sờ soạn" lung tung. Cô trằn trọc mãi, không hiểu sao Cố Viễn Chu lại đối tốt với cô thế? Chẳng lẽ vì nể mặt Cố Hoành Bân? Cứ đà này cô sợ mình sẽ động lòng mất, dù sao anh cũng là mỹ nam cực phẩm lại còn tâm lý.

Sáng hôm sau, Cố Viễn Chu chở cô đi khảo sát mặt bằng. Thẩm Minh Nguyệt chọn một cửa hàng ở khu vực đông dân cư, gần khu tập thể cán bộ vì cô định bán hàng chất lượng, khách ở đây mới có tiền.

Cô chốt thuê một mặt bằng với giá hơn 20 đồng một tháng, ký hợp đồng một năm mất 300 đồng. Tính toán lại tiền trang trí và nhập hàng, số tiền 800 đồng bỗng thấy hụt hẫng hẳn.

Cố Viễn Chu nhìn ra vẻ lúng túng của cô nhưng không nói gì, anh hỏi: “Tôi định qua nhà cô út một chuyến, cô có muốn đi cùng không?”

— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com