Đang tải...
Chương 21: Thủy Ngư
Nghe được lời này, đôi mắt Tống Cẩn Kiều hơi hơi sáng ngời.
“Vậy huynh có thể cùng ta đi rừng rậm được không, ta muốn tìm một ít đồ vật.” Nàng hơi ngửa đầu nhìn hắn.
Bạch Đế cười ôn hòa: “Được, ta sẽ cùng nàng đi.”
Cho dù Tống Cẩn Kiều không bảo hắn đi, hắn cũng nhất định sẽ đi, bởi vì rừng rậm thật sự không thích hợp giống cái đi một mình.
Tống Cẩn Kiều đeo chiếc sọt tre đã chuẩn bị sẵn, đang định đi về phía cửa hang thì Bạch Đế đột nhiên kéo tay nàng lại.
“Làm sao vậy?” Tống Cẩn Kiều vẻ mặt mê hoặc nhìn hắn.
Lúc này, nàng thấy Bạch Đế lấy ra một đôi giày từ trong một góc, đôi mắt Tống Cẩn Kiều lập tức sáng lên.
Đây chẳng phải là đôi giày nàng đã đi lúc xuyên qua sao!
“Mặc cái này vào.” Bạch Đế cầm giày đi đến trước mặt nàng, khẽ mỉm cười.
Kỳ thật hắn đã sớm chú ý thấy sự không thích hợp của Tống Cẩn Kiều.
Bởi vì Tống Cẩn Kiều chưa từng đi chân trần trên đường núi hay bụi cỏ rừng rậm. Bàn chân nàng đã sớm bị cọ đỏ lên trong mấy ngày này, thậm chí bắt đầu rớm máu.
Tống Cẩn Kiều không nói, nhưng Bạch Đế lại nhìn thấy rõ ràng.
Nếu không phải hắn lấy ra đôi giày này, có lẽ Tống Cẩn Kiều cho dù đi đến rách cả chân, cũng sẽ không nói với hắn.
Nghĩ đến đây, Bạch Đế không khỏi khẽ thở dài trong lòng.
Con đường kết lữ còn rất dài a!
Đường mờ mịt lại xa xôi!
Tống Cẩn Kiều nhận lấy giày, xỏ vào chân. Nàng tinh mắt phát hiện, đôi giày này hình như sạch sẽ hơn rất nhiều so với lúc nàng xuyên qua, điều này làm cho ánh mắt nàng không khỏi dừng lại trên người Bạch Đế.
Thú nhân này luôn rất tinh tế.
...
Tống Cẩn Kiều cõng sọt tre, đi trong rừng rậm.
Ban đầu Bạch Đế muốn giúp nàng mang, nhưng Tống Cẩn Kiều nghiêm khắc cự tuyệt, chết cũng không cho hắn mang.
Bạch Đế nhìn Tống Cẩn Kiều đầy hứng thú đào những loại cỏ kia, không nhịn được nói: “Nàng muốn ăn cái này sao?”
Tống Cẩn Kiều quay đầu nhìn hắn, gật gật đầu: “Ta cần phải ăn cỏ, bằng không sẽ sinh bệnh.”
Thức ăn cần có nhiều loại dinh dưỡng, chỉ có thịt và thức ăn thực vật phối hợp mới có thể giữ cho cơ thể đủ khỏe mạnh.
Tống Cẩn Kiều nhìn thấy có rất nhiều nấm, nhưng nàng lại không biết loại nào có thể ăn, liền gọi Bạch Đế tới, bảo hắn nhận dạng cho nàng.
Sau khi dạo một vòng trong rừng rậm, bọn họ thấy một con sông.
Con sông thật dài sinh sôi không ngừng, không biết nó từ đâu tới, muốn chảy đi đâu. Nước sông trong suốt nhìn thấy đáy, dưới ánh nắng chiếu rọi lấp lánh tỏa sáng.
Tống Cẩn Kiều kinh hỉ phát hiện, trong sông thế mà có cá.
“Nàng muốn thủy ngư?” Bạch Đế nhíu nhíu mày, “Những thứ đó không thể ăn, rất khó ăn.”
Không phải có độc, mà là rất khó ăn.
“Hơn nữa bên trong thủy ngư có xương nhọn, thậm chí có thể chọc vào yết hầu thú nhân.”
Đã từng có thú nhân săn không được con mồi đã ăn thủy ngư, tất cả bọn họ đều bị mùi tanh và khó ăn đó làm cho khiếp sợ.
Thậm chí, ngay cả khi nướng chín thịt thủy ngư, cũng không có cách nào loại bỏ mùi lạ đó.
Tống Cẩn Kiều chớp chớp mắt: “Đó là do các huynh không biết ăn, ta có thể làm được.”
Thấy nàng kiên trì muốn, hơn nữa còn cởi giày chuẩn bị đi vào nước sông, Bạch Đế thở dài một hơi.
“Nàng đứng ở đây trước, ta đi.”
Tống Cẩn Kiều nhăn mặt: “Ta cũng có thể.”
Bạch Đế cười với nàng, nhưng trong nụ cười đó, Tống Cẩn Kiều lại đọc ra vài phần trêu chọc.
“Nàng thật sự có thể chứ?”
“Chúng bơi rất nhanh.”
Tống Cẩn Kiều dừng lại.
Nàng ngược lại đã quên, đây chính là Thú Thế, cá kia làm sao có thể đơn giản như vậy?
Nghĩ như thế, nàng thu chân về, đứng bên bờ sông, nhìn Bạch Đế xuống sông bắt cá, nhưng nàng cũng không mặc lại giày, mà là
tinh tế quan sát động tác của Bạch Đế.
Bởi vì nàng cũng chuẩn bị lát nữa thử xem.
BÌNH LUẬN