Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

Chương 33: Muốn mang ngươi đi tham gia hội nghị Bộ Ngoại giao

“Làm sao vậy Tư Tư?” Chu Tiểu Phỉ tâm tình đang không vui, chẳng muốn ứng phó Cố Tư Tư.

Cố Tư Tư đóng cửa lại, cau mày nói: “Đồ quê mùa đó nói thật đấy, chắc là kiếm được 300 thật. Hôm nay tan học em đi ngang qua, bốn đứa bạn em đều mua, riêng tụi nó đã tiêu hơn trăm đồng rồi. Cả ngày bận rộn như thế, khách khác chắc chắn còn nhiều. Em thật không hiểu nổi, một đứa nhà quê mà sao nhập hàng lại đẹp thế không biết.”

Chu Tiểu Phỉ nghe xong mà sững sờ. Đây hoàn toàn không phải kết quả cô ta muốn thấy. Cô ta vốn nghĩ Thẩm Minh Nguyệt mở tiệm chỉ để làm trò cười, để gia đình càng khinh thường cô ta hơn. Không ngờ ngày đầu đã kiếm bằng cô ta đi dạy cả mấy tháng trời. 

“Thật sự tốt thế sao? Chẳng phải em ghét cô ta lắm à, sao lại để bạn mua quần áo ở đó?” Chu Tiểu Phỉ trách thầm Tư Tư vô dụng.

Cố Tư Tư thở dài: “Chị tưởng em muốn chắc? Tụi nó nhìn mấy cái váy đó là mắt sáng rực lên, em cản không nổi. Mà giá cũng chẳng rẻ gì, tụi nó vẫn mua không chớp mắt.”

Hai người bàn tán thêm một lúc về chất lượng hàng hóa để tự an ủi bản thân rồi mới giải tán. Đêm đó, Cố Tư Tư tức đến mất ngủ.

---

Bên phòng bên cạnh, Cố Viễn Chu nằm trên giường có chút trầm mặc. 

Sắp tới Bộ Ngoại giao có một cuộc hội nghị quan trọng, có một vị khách quốc tế là Vương tử William cùng Vương phi xinh đẹp của ông ấy sẽ sang thăm. Vị Vương tử này nổi tiếng yêu chiều vợ, nên phía bộ phận của Cố Viễn Chu quyết định các cán bộ tham dự cũng sẽ mang theo phu nhân để tạo không khí hữu nghị, gần gũi.

Cố Viễn Chu là trợ lý nòng cốt, giỏi nhiều ngoại ngữ, sẽ phải hỗ trợ đại sứ trong chuyến thăm này. Anh không chê Thẩm Minh Nguyệt, nhưng anh lo lắng về trình độ văn hóa của cô. Ở môi trường đó, nếu chỉ có nhan sắc mà không có thực lực, Minh Nguyệt sẽ trở thành "bình hoa di động" bị người ta coi thường, chính cô cũng sẽ thấy không thoải mái.

Thấy anh im lặng khác thường, Thẩm Minh Nguyệt lên tiếng hỏi: “Có tâm sự gì à?”

Cố Viễn Chu không định giấu giếm, liền đem chuyện hội nghị ngoại giao và nỗi lo của mình ra nói hết một lượt. 

Thẩm Minh Nguyệt thầm kính trọng sự thẳng thắn của người đàn ông này. Anh không sợ mất mặt mà nói rõ thực tế cho cô hiểu. 

“Bao giờ thì diễn ra?” cô hỏi.
“Còn khoảng nửa tháng nữa.”

Thẩm Minh Nguyệt vốn dĩ tiếng Anh cực kỳ lưu loát, nhưng cô không thể đột nhiên bộc lộ ra vì sẽ khiến mọi người nghi ngờ một cô gái nông thôn sao lại giỏi ngoại ngữ thế được. Cô liền nảy ra một ý:

“Tôi có chủ ý này. Còn nửa tháng, mà khả năng học tập của tôi rất mạnh. Gần đây tôi cũng đang tự học tiếng Anh qua đài phát thanh, đã biết được một ít cơ bản rồi. Hay là mỗi ngày anh dành hai tiếng dạy thêm cho tôi? Tôi đảm bảo sẽ học đủ dùng để không làm anh mất mặt.”

Cố Viễn Chu hơi bất ngờ. Nửa tháng để học tiếng Anh là quá ngắn, nhưng nhìn vào thành công của tiệm quần áo, anh bắt đầu có kỳ vọng vào sự thông minh của cô.

“Được, chỉ cần cô muốn học, tôi sẽ dạy.”

Thẩm Minh Nguyệt đúng là phái hành động, cô lập tức xuống giường lấy giáo trình ra: “Nói là làm, bắt đầu từ tối nay luôn đi!”

Dưới ánh đèn, ngón tay thon dài của Cố Viễn Chu chỉ vào từng dòng chữ, giọng nói trầm ấm, phát âm cực kỳ chuẩn xác vang lên. Thẩm Minh Nguyệt thầm cảm thán, người đàn ông này đúng là có tài thực sự.

Cô giả vờ học một cách "nhanh chóng" nhưng vẫn trong phạm vi hợp lý, khiến Cố Viễn Chu không khỏi kinh ngạc trước thiên phú ngôn ngữ của "vợ" mình.

— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com