TRUYỆN THEO DÕI
Chương 68 : Sau Khi Tiểu Quả Phụ Thập Niên 80 Mang Thai Trở Về Chàng Quân Thiếu Cấm Dục Hoảng Hốt
Đang tải...
Chương 68: Thẩm Minh Nguyệt khiến tất cả mọi người khiếp sợ
— Hết chương —
Đừng nói Vương Thúy Nga không phải người hầu, cho dù là người hầu thật đi chăng nữa thì cũng không thể sai bảo người ta như vậy, đây chẳng phải là thuần túy bắt nạt người sao? Thật sự quá đáng!
Bà Điền Thục Phương cũng đen mặt. Bà biết chị mình chắc chắn sẽ gây chuyện, nhưng không ngờ lại quá đáng đến thế. Hóa ra sang đây ở vài ngày chỉ để bắt nạt Vương Thúy Nga cho sướng cái thân.
“Chị! Chị quá đáng vừa thôi chứ? Sao chị có thể bắt bà thông gia bưng trà rót nước cho chị? Bà ấy ở nhà em là khách, lại còn có lòng tốt sang đây giúp đỡ, chị mau xin lỗi người ta đi!” Giọng bà Điền Thục Phương đã trở nên nghiêm khắc rõ rệt.
Điền Thục Mai làm sao chịu xin lỗi? Bà ta là thân phận gì? Vương Thúy Nga là thân phận gì? Bắt nạt thì đã bắt nạt rồi, còn bắt bà ta xin lỗi? Nằm mơ đi!
“Tôi bảo bà ta giặt vài cái quần áo thì làm sao? Đằng nào bà ta chẳng giặt, thêm mấy bộ của tôi có đáng là bao. Còn chuyện bưng trà rót nước, chẳng phải bà ta đã làm quen rồi sao? Hơn nữa lúc tôi bảo làm, bà ta cũng có hé răng đâu. Không muốn thì nói sớm, chuyện qua rồi còn lôi ra nói, đúng là đồ tâm cơ, hẹp hòi!”
Cố Kiến Quân tức đến nổ phổi. Đây là hạng người gì vậy? Bắt nạt người khác mà còn lý sự?
“Khách của nhà tôi dựa vào cái gì mà phải hầu hạ chị? Nói thẳng ra, chị là chị của Thục Phương nên nhà họ Cố chúng tôi mới nể mặt vài phần. Nói khó nghe thì chị cũng chỉ là người ngoài, lấy quyền gì mà đến nhà tôi tác oai tác phúc?”
“Được, được lắm! Nhà họ Cố các người giỏi thật. Điền Thục Mai tôi không xứng ở lại đây. Cái đứa em gái này tôi cũng không nhận nữa, tôi đi ngay bây giờ!” Điền Thục Mai thấy không chiếm được tiện nghi liền định chuồn mất.
Nhưng Thẩm Minh Nguyệt làm sao có thể để bà ta đi dễ dàng như vậy? Bắt nạt mẹ cô làm việc thì thôi đi, còn cố ý làm bỏng tay mẹ cô, giờ đến một lời xin lỗi cũng không có mà định vỗ mông bỏ chạy? Làm gì có chuyện tốt như thế!
Thẩm Minh Nguyệt bảo Vương Thúy Nga ngồi sang một bên, cô đứng dậy, đá văng cái vali bên chân sang một bên, sải bước tới túm chặt lấy cánh tay Điền Thục Mai.
“Làm người ta bỏng xong định đi luôn à? Bà tưởng đây là nhà bà sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?” Ánh mắt Thẩm Minh Nguyệt đáng sợ đến mức Điền Thục Mai nhịn không được rùng mình một cái.
“Nếu không thì sao? Cô... cô muốn làm gì?”
Đúng lúc này, Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên vươn tay, một nhát túm chặt lấy tóc Điền Thục Mai, sau đó xoay người một cái, trực tiếp đứng ra phía sau bà ta. Với tư thế này, cổ Điền Thục Mai không ngóc lên được, tay cũng không với tới sau lưng, chỉ có thể bị người ta túm tóc kéo đi.
Gương mặt Thẩm Minh Nguyệt hiện lên vẻ hung tàn, lực tay mạnh đến mức suýt chút nữa lột cả da đầu Điền Thục Mai xuống. Sau đó, cô trực tiếp bồi thêm một đạp vào chân bà ta, đẩy bà ta hướng về phía phòng ngủ.
Tức khắc, toàn bộ nhà họ Cố tràn ngập tiếng la hét như bị chọc tiết. Vợ chồng Cố Kiến Quân đờ người tại chỗ, cứ như bị thạch hóa. Thẩm Minh Nguyệt ngày thường nhìn ôn nhu dịu dàng, nói chuyện với trưởng bối rất lễ phép, từ lúc về đây đến giờ chưa từng nổi giận bao giờ. Ai mà ngờ được khi cô ra tay lại tàn nhẫn đến mức này?
Lúc này, những người còn lại của nhà họ Cố cũng đã về đông đủ. Cố Viễn Dương nhìn cảnh này suýt rơi cả cằm. Cố Viễn Chu sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy tới.
“Ba, có chuyện gì thế này?”
Cố Kiến Quân tóm tắt lại sự việc một lượt. Cố Viễn Chu vốn đang lo lắng, nghe xong liền im lặng, không ngăn cản nữa. Cái bà dì cả này quá đáng thật, bắt nạt Vương Thúy Nga chính là bắt nạt Thẩm Minh Nguyệt. Việc bà ta dám động tay động chân với mẹ vợ anh chứng tỏ bà ta chẳng coi vợ chồng anh ra gì.
Điền Thục Mai lúc này thật sự sợ hãi, đau đến mức trợn mắt trắng dã: “Các người đứng đực ra đấy làm gì? Mau cứu tôi! Ban ngày ban mặt mà định giết người à?”
Kết quả là Cố Kiến Quân và Điền Thục Phương tiến lại gần cũng chẳng giúp được gì. Sắc mặt bà Điền Thục Phương khó coi vô cùng. Chị mình sai thì đã rõ, nhưng dù sao cũng là chị ruột, giờ bị con dâu túm tóc lôi đi thì còn ra thể thống gì? Nhưng Thẩm Minh Nguyệt lúc này quá đáng sợ, cô lại đang mang thai, cảm xúc kích động, họ sợ nhào vào ngăn cản sẽ xảy ra chuyện không hay.
Cố Viễn Chu thấy thế, trực tiếp chắn mọi người lại: “Nếu dì cả đã bắt nạt người khác, thì mọi người đừng quản nữa, Minh Nguyệt có cách xử lý của riêng cô ấy.” Nói xong, anh nhìn chằm chằm Thẩm Minh Nguyệt, thầm nghĩ nếu Điền Thục Mai dám phản kháng, anh sẽ lao vào hỗ trợ ngay lập tức.
Thẩm Minh Nguyệt đời trước từng luyện Taekwondo và Tán thủ, đàn ông hình thể không quá cường tráng cô còn đánh thắng được, huống chi là hạng phụ nữ trung niên như Điền Thục Mai. Thu xếp bà ta là chuyện dễ như trở bàn tay.
Điền Thục Mai thấy không ai cứu mình liền tức giận chửi bới, đúng lúc này bà ta nhìn thấy Chu Tiểu Phỉ, nhịn không được gào lên: “Chu Tiểu Phỉ! Cô mau lôi con mụ điên này ra! Nếu không phải cô đến tìm tôi, tôi đã chẳng thèm dính vào việc này!”
Chu Tiểu Phỉ cũng bị dọa sợ, đang định lẩn đi thì bị gọi tên. Tức khắc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô ta. Chu Tiểu Phỉ lúc này bất chấp tất cả, vội vàng phủi sạch quan hệ:
“Dì cả, sao dì có thể nói thế? Chính dì cảm thấy thím ở nhà chúng ta làm mất mặt nhà họ Cố, lại sợ bà ấy ăn vạ nên nhất quyết đòi qua đây sửa trị một trận. Cháu đã khuyên dì rồi mà dì không nghe, cháu là phận con cháu cũng chẳng có cách nào!”
Điền Thục Mai suýt chết ngất vì tức, giờ bà ta mới biết mình bị con ranh này "hố" rồi. Nhưng ai mà ngờ cái con Thẩm Minh Nguyệt này lại bạo lực đến thế?
“Thẩm Minh Nguyệt! Mau buông tôi ra! Da đầu tôi sắp bị cô lột sạch rồi! Cô không buông tôi sẽ báo cảnh sát, cho cô đi tù!”
Thẩm Minh Nguyệt là hạng người "ác không nói nhiều". Cô đẩy mạnh bà ta vào phòng, nhìn thấy cái bàn là vẫn còn cắm điện, cô cầm lấy và không chút do dự ấn mạnh lên mu bàn tay của Điền Thục Mai. Chiếc bàn là đỏ rực vừa chạm vào da thịt đã bốc lên một luồng khói trắng.
Mọi người chứng kiến cảnh đó đều kinh hãi trợn tròn mắt. Cảnh tượng này trong mắt họ chẳng khác gì mười đại cực hình thời Mãn Thanh. Vương Thúy Nga lúc trước chỉ vô tình bị chạm phải, diện tích tiếp xúc nhỏ mà tay đã phồng rộp lên, có thể tưởng tượng kết cục của Điền Thục Mai thảm khốc đến mức nào.
Lần này, tiếng gào thét đau đớn thật sự xuyên thủng mây xanh.
Thấy đã hăm dọa đủ, Thẩm Minh Nguyệt mới buông tay, vẫn túm tóc Điền Thục Mai giật lùi hai bước rồi đứng cạnh Cố Viễn Chu.
“Tôi nói cho bà biết, bà bắt nạt tôi thì được, nhưng bà không được phép bắt nạt mẹ tôi. Mẹ tôi đời này đã đủ khổ rồi, khó khăn lắm mới có được mấy ngày yên ổn, bà còn dám mò đến đây gây chuyện. Hóa ra bàn là không ấn lên người bà thì bà không biết đau đúng không? Nếu bà cảm thấy đó không phải chuyện gì to tát, cũng không muốn xin lỗi, vậy tôi trả lại tất cả cho bà, coi như huề nhau.”
Giọng Thẩm Minh Nguyệt lạnh thấu xương, trên người làm gì còn chút dáng vẻ mỹ nhân kiều diễm thường ngày? Điền Thục Mai nhìn bàn tay mình, nước mắt nước mũi giàn giụa, trông chẳng khác gì kẻ điên.
“Cái con điên này! Cô dám đối xử với tôi như thế, tôi sẽ giết cô!”
Thẩm Minh Nguyệt tiến lên bồi thêm một đạp: “Theo lý lẽ của bà thì mẹ tôi mới là người nên giết bà đấy. Nếu không phải bà gây sự trước, tôi cũng chẳng thèm động tay động chân với một kẻ trưởng bối như bà làm gì cho bẩn tay.”
Chương 68,Sau Khi Tiểu Quả Phụ Thập Niên 80 Mang Thai Trở Về Chàng Quân Thiếu Cấm Dục Hoảng Hốt,
BÌNH LUẬN