TRUYỆN THEO DÕI
Chương 75 : Sau Khi Tiểu Quả Phụ Thập Niên 80 Mang Thai Trở Về Chàng Quân Thiếu Cấm Dục Hoảng Hốt
Đang tải...
Chương 75: Lại lộ thêm thân phận mới, làm lóa mắt tất cả các người!
— Hết chương —
Chu Tiểu Phỉ đã biết ngay mà, Thẩm Minh Nguyệt vất vả lắm mới nắm được cơ hội này, tự nhiên là phải về đây khoe khoang một phen rồi.
“Hôm nay con đến Trung học số 1 Hàng Thành ứng tuyển. Bên đó đang tuyển giáo viên tiếng Anh, sau khi trải qua khảo hạch, con đã thành công nhập chức và bắt đầu công tác từ hôm nay luôn ạ.”
Lời này vừa thốt ra, ngay cả Cố Kiến Quân vốn đang chăm chú đọc báo cũng phải ngẩng lên: “Trung học số 1? Cùng trường với Tiểu Phỉ sao?”
Thẩm Minh Nguyệt gật đầu: “Vâng thưa ba. Hơn nữa Phó hiệu trưởng dường như rất coi trọng con, không chỉ nhận con làm giáo viên tiếng Anh mà còn giao cho con làm chủ nhiệm lớp 3 khối 7 nữa ạ.”
Bà Điền Thục Phương lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện quần áo, vẻ mặt bà đầy kinh ngạc: “Thật hay giả vậy? Minh Nguyệt, con lợi hại đến thế sao?”
Giờ này phút này, bà vẫn có chút không dám tin. Trong mắt mọi người, Thẩm Minh Nguyệt chẳng khác nào kẻ thất học. Tuy biết cô vẫn luôn tự học và học cùng Cố Viễn Chu, nhưng chẳng ai để tâm cả. Vậy mà giờ người ta đột nhiên tuyên bố đã làm giáo viên, còn là chủ nhiệm lớp, chuyện này nghe cứ như thần thoại vậy.
“Mẹ, chuyện như thế này con tự nhiên sẽ không đem ra đùa với mọi người đâu ạ.”
Điền Thục Phương lúc này mới phản ứng lại. Thẩm Minh Nguyệt vốn là người đáng tin, chắc chắn sẽ không ăn ốc nói mò, vậy xem ra là thật rồi.
Cố Kiến Quân liền thốt lên ba chữ "Tốt": “Tốt, tốt lắm! Con dâu của Cố Kiến Quân ta tự nhiên phải không tầm thường rồi. Thực ra ba đã sớm nhìn ra năng lực của con, ba biết con không phải người bình thường mà. Lát nữa nhất định phải báo tin vui này cho lão gia tử, để mọi người trong nhà đều biết.”
Cố Kiến Quân cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt. Trước đây khi con trai cưới Thẩm Minh Nguyệt, không ít người sau lưng nói ra nói vào, ngay cả anh em ruột cũng cười nhạo ông. Giờ đây Thẩm Minh Nguyệt không chỉ kiếm được bộn tiền mà còn trở thành giáo viên. Đừng nói là xuất thân nông thôn, dù có đặt cạnh con gái thành phố thì cô cũng chẳng kém cạnh chút nào.
Cố Tư Tư và Cố Viễn Dương cũng đứng hình, trợn mắt há mồm chứng kiến màn này. Cố Tư Tư hiện tại đã chết lặng, giờ mà Thẩm Minh Nguyệt có nói cô là yêu tinh biến hóa chắc Tư Tư cũng tin sái cổ.
Cô bé xích lại gần Chu Tiểu Phỉ, nhỏ giọng hỏi: “Chị, cô ta thực sự làm giáo viên ở trường chị à?”
Dù tiếng nói rất nhỏ nhưng vì ngồi gần nên ai cũng nghe thấy. Trong phút chốc, cả nhà họ Cố đều đồng loạt nhìn về phía Chu Tiểu Phỉ. Chu Tiểu Phỉ trong lòng thầm mắng Cố Tư Tư một trận, nhưng vẫn phải nghiến răng gật đầu: “Là thật ạ.”
Cố Tư Tư im lặng. Nghĩ đến việc ngay từ đầu mình đã coi thường Thẩm Minh Nguyệt như thế nào, trong lòng cô bé bỗng thấy hổ thẹn. Dựa vào cái gì mà coi thường người ta? Một người từ nông thôn lên, dựa vào nỗ lực bản thân để kinh doanh, giờ còn cầm chắc "bát cơm sắt" ngành giáo dục. Cố Tư Tư tự hỏi nếu là mình thì có làm nổi không.
Khi nhìn lại Thẩm Minh Nguyệt, ánh mắt cô bé đã có chút khác xưa, nhưng bảo thay đổi hoàn toàn thì vẫn chưa đâu, Tư Tư khẽ hừ một tiếng trong lòng.
Bà Vương Thúy Nga chỉ biết con gái mình đi làm giáo viên, còn tiếng Anh tiếng em gì bà chẳng hiểu. Nghe thấy mọi người hết lời khen ngợi con gái, nụ cười trên môi bà chưa lúc nào tắt.
“Không được, đây là đại hỷ sự, tôi phải xào thêm hai món nữa để chúc mừng Minh Nguyệt mới được.” Bà Điền Thục Phương nói xong liền xông vào bếp, loáng một cái đã bưng ra hai đĩa thịt thơm phức.
Chu Tiểu Phỉ thấy cảnh đó mà mặt xanh mét. Thẩm Minh Nguyệt thì kiên nhẫn giải thích cho mẹ tiếng Anh là gì. Bà Vương Thúy Nga nghe xong, ánh mắt nhìn con gái đầy sùng bái: “Minh Nguyệt, con giỏi quá. Đều tại mẹ vô dụng, nếu ngày xưa cứ để con đi học tiếp thì chắc chắn con đã đỗ đại học rồi.”
Nói đến đây, bà hơi buồn. Ngày xưa Thẩm Minh Nguyệt học rất giỏi, nhưng Thẩm Phúc Trụ bảo con gái học nhiều vô dụng, để con trai học là được nên bắt cô nghỉ sớm.
“Không sao đâu mẹ, sang năm con cũng có thể thi đại học mà, không quan trọng đâu ạ.” Thẩm Minh Nguyệt nắm tay mẹ, lòng đầy tự hào.
Trong bữa cơm, Cố Kiến Quân và Điền Thục Phương cười tươi rói. Trong một gia đình trí thức như thế này, nếu bạn chỉ biết kiếm tiền, họ có thể nể bạn một chút, nhưng để thực lòng tán thành thì còn xa. Nhưng giờ Minh Nguyệt đã chứng minh mình không chỉ biết làm ăn mà còn là người có học thức. Cố Kiến Quân hai vợ chồng vốn hiếu thắng, từ khi Minh Nguyệt về, dù không nói ra nhưng trong lòng vẫn có phần chê bai. Thế mà giờ đây, cô con dâu họ từng nghĩ chỉ có cái bụng để sinh con lại đột ngột tỏa sáng, khiến họ vô cùng kinh ngạc và vui sướng.
Chu Tiểu Phỉ cực khổ nấu cả bàn đồ ăn, cuối cùng cả nhà lại xoay quanh Thẩm Minh Nguyệt. Bà Điền Thục Phương còn không ngừng gắp thức ăn cho Minh Nguyệt, sự chênh lệch này khiến Chu Tiểu Phỉ vô cùng khó chịu.
“Bà thông gia à, bà đúng là sinh được cô con gái tốt. Viễn Chu nhà tôi cưới được Minh Nguyệt đúng là phúc đức của nó.” Bà Vương Thúy Nga đời nào được nhân vật lớn khen ngợi như vậy, lúc này bà lúng túng chẳng biết nói gì cho phải.
Cố Viễn Chu khẽ mỉm cười, thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Minh Nguyệt, đáy mắt hiện rõ vẻ sủng nịch không giấu nổi.
Ăn cơm xong, Điền Thục Phương lấy cớ đi dạo mát, Cố Kiến Quân thấy thế cũng vội vàng đi theo. Cố Viễn Chu bất đắc dĩ lắc đầu, không cần đoán cũng biết hai người này là đi "khoe khoang" rồi.
Trời nóng, mọi người thường tụ tập dưới gốc cây hóng mát, cầm quạt nan vừa quạt vừa trò chuyện. Cố Kiến Quân và Điền Thục Phương vừa ra ngoài đã sà ngay vào đám đông. Thấy hai người tới, mọi người vội nhường chỗ.
“Ông Cố, hôm nay sao lại có hứng ra đây thế này?” Bình thường ông Cố chỉ ở trong thư phòng uống trà đọc sách, hiếm khi tham gia mấy vụ này.
Ông Cố vốn khiêm tốn, không nỡ nói thẳng ra, nhưng bà Cố thì chẳng quản nhiều thế: “Hôm nay nhà tôi có đại hỷ sự, tôi và ông nhà vui quá nên muốn ra ngoài đi dạo chút.”
Mọi người nghe thấy liền hưởng ứng: “Ồ? Hỷ sự gì thế? Nói ra cho cả khu cùng vui nào.”
Điền Thục Phương chỉ chờ có câu này, lập tức cười tươi: “Chính là con dâu tôi ấy mà, hôm nay nó đến Trung học số 1 ứng tuyển, được nhận ngay lập tức! Sau này nó sẽ là giáo viên tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp ở đó đấy.”
Lời vừa dứt, mấy bà lão đang phẩy quạt bỗng khựng lại: “Bà nói ai cơ? Con dâu bà á?”
Mọi người ở đây ai chẳng biết Thẩm Minh Nguyệt, vốn chỉ là một "bình hoa" xinh đẹp đến từ nông thôn, lại còn từng có một đời chồng với Cố Hoành Bân. Vì chuyện này mà dân tình bàn tán bao nhiêu ngày, bảo nhà họ Cố vẻ vang bao năm giờ lại bại dưới tay cô con dâu này. Vậy mà giờ đây...
Chương 75,Sau Khi Tiểu Quả Phụ Thập Niên 80 Mang Thai Trở Về Chàng Quân Thiếu Cấm Dục Hoảng Hốt,
BÌNH LUẬN