Đang tải...
Chương 207: Vương Thúy Nga bị người đánh
“Thật là ý nghĩ kỳ lạ, cho rằng mình biết nói vài câu tiếng Anh là thành thiên tài sao? Từ nhỏ chẳng được học hành tử tế, sao có thể thi đỗ? Thi đại học thì tiếng Anh cũng chỉ là điểm cộng thêm thôi, chủ yếu phải xem thành tích các môn khác. Ai cho cô ta dũng khí thế? Tưởng chỉ học nửa năm là có thể đi thi sao?”
Chu Tiểu Phỉ ở bên cạnh nghe vậy cũng không nhịn được mà cười thành tiếng: “Chắc là việc học tiếng Anh suôn sẻ đã cho cô ta sự tự tin thái quá, tưởng mình học giỏi tiếng Anh thì môn gì cũng giỏi. Đúng là tự tin quá mức.”
Hai người bọn họ hằng ngày cứ chằm chằm nhìn vào Thẩm Minh Nguyệt, chỉ mong cô gặp xui xẻo. Nghĩ đến cảnh Thẩm Minh Nguyệt thi trượt đại học với số điểm thê thảm, cả hai đều thấy hả dạ. Ở điểm này, Chu Tiểu Phỉ thấy mình hơn hẳn Minh Nguyệt, dù sao cô ta cũng là sinh viên chính quy.
“Nếu đã vậy, tôi sẽ chơi với cô ta một chút. Ngày mai tôi sẽ báo với gia đình để xin vào làm học sinh dự thính ở trường cấp ba đó. Vốn dĩ tôi thấy thi đại học chẳng có gì thú vị, nhưng giờ nghĩ lại, chắc là sẽ vui lắm đây.”
Khương Nghênh Thu nghĩ rất đơn giản, tuy học lực không xuất sắc nhưng so với Thẩm Minh Nguyệt, cô ta tự tin mình mạnh hơn nhiều. Chỉ cần nỗ lực một chút, đỗ một trường đại học không thành vấn đề. Nghĩ đến cảnh mình được vinh danh bảng vàng còn Thẩm Minh Nguyệt lại trượt vỏ chuối, trong lòng cô ta sướng rơn. Đến lúc đó, Cố Xa Thuyền liệu có nghi ngờ mắt nhìn người của mình không?
Khương Nghênh Thu hiện giờ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể vả mặt Thẩm Minh Nguyệt.
“Tiểu thư, cô nhất định sẽ thi tốt hơn cô ta. Cô từng đi du học, mở mang tầm mắt rồi, cô ta sao so được với cô?” Được Chu Tiểu Phỉ nịnh hót, Khương Nghênh Thu càng thêm đắc ý, tối về liền thưa chuyện với gia đình.
Thời gian này Khương Nghênh Thu không gây rắc rối nên gia đình đã lấy lại thái độ yêu chiều như trước. Biết con gái muốn thi đại học, Trương Cầm đương nhiên ủng hộ hết mình.
“Mẹ đã bảo từ sớm là con nên thi lấy cái bằng, trước con không chịu, giờ cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Yên tâm, ngày mai mẹ sẽ lo liệu xong thủ tục cho con. Việc ở cửa hàng cứ để đó, con tập trung vào việc học đi. Nhà mình không thiếu tiền, tiệm đó kiếm được hay không không quan trọng, nhưng nếu con đỗ đại học thì vẻ vang lắm.”
Thời này sinh viên vẫn cực kỳ có giá trị, việc đỗ đại học là minh chứng cho trí tuệ, đủ để gia đình mang ra khoe khoang. Ba người anh trai cũng không ngớt lời khen ngợi em gái, hứa hẹn đủ điều nếu cô đỗ đạt. Cả gia đình quả thực là kiểu người "chóng quên đau đớn".
Sau khi xong thủ tục, Thẩm Minh Nguyệt dự định thỉnh thoảng đến trường cho có hình thức. Không ngờ ngay tại lớp học, cô lại chạm mặt Khương Nghênh Thu. Không chỉ Minh Nguyệt kinh ngạc mà Cố Tư Tư cũng đen mặt, thầm nghĩ cô ta đúng là âm hồn không tan.
Tan học, Khương Nghênh Thu lại tới gần mỉa mai: “Có người cứ tưởng mình giỏi giang, ảo tưởng đỗ đạt sao?” Thẩm Minh Nguyệt nhìn thẳng phía trước, không thèm liếc mắt một cái mà đi thẳng, khiến Khương Nghênh Thu tức nổ đom đóm mắt.
Khi biết Minh Nguyệt chỉ treo hồ sơ rồi tự học ở nhà, Khương Nghênh Thu càng thấy buồn cười. Tự học nửa năm mà đỗ được thì cô ta thề sẽ ăn phân!
Thẩm Minh Nguyệt không biết tâm tư của đối phương, nếu biết chắc cô sẽ cười ngất. Với nền tảng từ kiếp trước, cô tự tin có thể nhắm tới những trường hàng đầu. Khương Nghênh Thu lấy gì mà so?
Rời trường, Minh Nguyệt đến xưởng may để kiểm tra lô áo khoác đỏ chuẩn bị cho dịp Tết. Thời tiết lạnh dần khiến tay cô hơi cứng lại khi lái xe. Định về nhà nghỉ ngơi nhưng cô lại quyết định tạt qua tiệm cơm của mẹ xem sao.
Hôm nay Trương Phúc Sinh lại tới, thấy Vương Thúy Nga đang bận rộn, ông lại chủ động giúp một tay. Thẩm Minh Hà nhìn thấy cảnh này thì hơi ngượng ngùng, thỉnh thoảng lại nhìn lén, vì cô cũng nghe nói bác này có ý với mẹ mình. Trương Phúc Sinh mỗi lần tới đều ăn những món đó, Thúy Nga không cần hỏi cũng làm xong xuôi, hôm nay còn tặng thêm đĩa dưa muối mới muối.
Đang ăn thì Trương Phúc Sinh có điện thoại công việc, ông ra ngoài tìm bốt điện thoại, dặn bà giữ phần cơm để lát vào ăn tiếp. Không ai ngờ chỉ trong chốc lát, một người phụ nữ trung niên trang điểm tinh xảo, đi giày cao gót bước vào tiệm và bắt đầu la lối om sòm.
“Bà chủ tiệm này đâu, dám ra đây không? Già rồi còn đi quyến rũ người khác, không biết nhục à?”
Vương Thúy Nga ngơ ngác bước ra hỏi chuyện. Qua thời gian ở nhà họ Cố, bà đã trắng trẻo và đầy đặn hơn, ăn mặc cũng thời thượng hơn nhờ Minh Nguyệt phối đồ.
Người đàn bà kia khinh khỉnh nhìn bà: “Chính bà quyến rũ Trương cục trưởng đúng không? Trông hiền lành mà sao làm chuyện đê tiện thế?”
Thẩm Minh Hà thấy vậy vội đứng ra bảo vệ mẹ: “Bà nói ai là hồ ly tinh? Ai quyến rũ bác Trương? Có chứng cứ gì không mà ngậm máu phun người? Đi ra ngoài ngay không tôi báo cảnh sát!”
Người đàn bà kia cũng không vừa, gọi ngay hai gã con trai đi cùng vào: “Đánh nó cho tôi! Dám cướp đàn ông của tôi, phải cho nó biết mặt!”
Hai gã thanh niên lao vào túm lấy Vương Thúy Nga. Thẩm Minh Hà hốt hoảng gọi nhân viên hỗ trợ, nhưng trong tiệm toàn phụ nữ, sao địch lại đám đàn ông? Khách khứa xung quanh cũng chỉ đứng xem vì không rõ thực hư.
Người đàn bà kia túm chặt tóc Vương Thúy Nga: “Ghi nhớ cho kỹ, Trương cục trưởng đã từng đi xem mắt với tôi, chúng tôi rất môn đăng hộ đối. Bà đừng thấy người ta có tiền có thế mà định trèo cao!”
Vương Thúy Nga hiền lành cả đời, chưa từng gặp cảnh này nên luống cuống: “Tôi không có, bà buông tôi ra.”
Thẩm Minh Hà không nhịn được nữa, chạy vào bếp xách dao phay ra: “Buông mẹ tôi ra, không tôi chém chết bà!” Khách khứa vội can ngăn vì sợ xảy ra án mạng.
Đúng lúc này, Trương Phúc Sinh gọi điện xong quay lại. Thấy cảnh tượng đó, ông sửng sốt rồi nổi trận lôi đình, lao vào gạt người đàn bà kia ra để giải cứu Vương Thúy Nga. Thấy tóc bà rối bời, mắt đỏ hoe vì bị ức hiếp, ông giận sôi máu.
“Lưu quả phụ, bà làm cái gì thế hả?”
Hóa ra Lưu quả phụ này trước đây được người ta giới thiệu xem mắt với Trương Phúc Sinh. Các con của ông muốn ông có người bầu bạn nên mới sắp xếp. Lưu quả phụ điều kiện tốt, nhan sắc cũng khá nhưng Trương Phúc Sinh hoàn toàn không có cảm giác nên đã từ chối. Tuy nhiên, bà ta vốn ở cùng đại viện với ông nên cứ bám lấy không buông. Gần đây biết ông hay chạy tới tiệm của Vương Thúy Nga, bà ta mới nổi lòng ghen tuông mà dẫn con tới đánh ghen.
BÌNH LUẬN