Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

Thế giới thứ 11: Chương 1 - Ác nữ khó chơi

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được một luồng nhiệt lượng nóng bỏng đang điên cuồng chiếm đoạt lấy mình. Nàng không kiềm được mà thốt ra một tiếng rên rỉ đầy thoả mãn, sau đó mới lười biếng hé mi mắt.

Nam nhân trước mặt khoác trên mình bộ y phục trắng tựa tuyết, dung mạo tuấn mỹ phảng phất như tiên nhân giáng trần, thế nhưng khí chất lại toát ra vẻ ma mị dị thường. Đôi mắt hắn đen thẫm như mực, sâu tựa vực thẳm, dường như có thể dụ hoặc linh hồn người khác vào trong đó, khiến kẻ trượt chân ngã vào muôn đời không có chỗ chôn.

Khác với lẽ thường, ngay trong khoảnh khắc thân mật cùng nam nhân xa lạ này, cốt truyện của thế giới cũng nhanh chóng tràn vào trong đại não nàng.

Sau đó...

Nguyễn Kiều Kiều chậm rãi nhếch lên khóe môi, nheo mắt lại, hưởng thụ sự giao hòa cùng nam nhân này. Thật thú vị. Nam nhân này không phải đèn cạn dầu, nhưng nàng mới chính là nhân vật tàn nhẫn nhất trong cốt truyện này.

Nàng là vai ác đại BOSS, là ác nữ vô pháp vô thiên.

Trong nguyên tác, nam chính cùng nữ chính từng bị nàng hành hạ đến mức chật vật không chịu nổi, hiểm nguy trùng trùng. Thế nhưng, chung quy nàng vẫn không thắng nổi hào quang của nhân vật chính. Ngay khi nàng tưởng rằng đã có thể dồn bọn họ vào chỗ chết, nào ngờ họ lại được vận mệnh ưu ái, liên thủ phản kích đánh bại nàng và phế bỏ toàn bộ tu vi.

Nữ chính vốn có tâm tính thánh mẫu định tha cho nàng một con đường sống, nhưng nguyên thân không thể chấp nhận việc thất bại trong gang tấc nên đã tự kết liễu đời mình.

Đây là một bộ tiểu thuyết huyền huyễn tu chân. Nam nữ chính đều xuất thân danh môn, còn nguyên thân thì khác. Từ nhỏ nàng đã phải trải qua chốn nhân gian luyện ngục: nạn đói, lũ lụt, xác chết đầy đường. Nàng từng tận mắt chứng kiến thân nhân vì một miếng ăn mà giết hại lẫn nhau. Nàng sống sót được là nhờ dung mạo xinh đẹp và sự máu lạnh tàn nhẫn.

Đối với nàng, thân thể này chẳng đáng giá là bao. Khi bị trúng độc của ngàn năm xà yêu, nàng đã chủ động hiến thân, mượn cơ hội này để bám víu quan hệ với vị tu chân giả cao ngạo này, được hắn đưa về Linh Tinh Sơn.

Tử Toàn vốn có tu vi cao thâm, chưa đến nửa nén hương đã khôi phục sự tỉnh táo, nhưng ngay sau đó hắn liền ngẩn người. Hắn đang cùng một nữ tử kịch liệt giao hoan. Tử Toàn kinh hãi lùi lại, tách khỏi thân thể nàng. Hắn theo bản năng vươn tay đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của nàng vào lòng. Mái tóc nàng rối bời, xiêm y cũ nát không che giấu được dung mạo kinh diễm, làn da trắng tuyết vương vất vết máu đỏ tươi, không rõ là do lần đầu hay do sự thô bạo của hắn gây ra.

Tử Toàn nhíu mày, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường. Đúng như cốt truyện, hắn đưa nàng về Linh Tinh Sơn. Trên danh nghĩa nàng bái nhập môn hạ của hắn, nhưng thực tế...

"Không được! Âm Dương Tâm Kinh là bí pháp của tà ma ngoại đạo, ta làm sao có thể đưa cho ngươi!"

Ánh mắt Tử Toàn lạnh băng. Vị thiên tài trẻ tuổi được cả Tu chân giới kính trọng giờ phút này lại bị một nữ tử uy hiếp. Nguyễn Kiều Kiều nở nụ cười kiều diễm:

"Dù sao chúng ta cũng đã có phu thê chi thực. Ngươi mang tâm kinh tới, chúng ta cùng nhau tu luyện, may mắn thì biết đâu độc trong cơ thể ngươi cũng được giải."

Nghe vậy, Tử Toàn lâm vào trầm mặc. Hắn vô tình trúng độc của xà yêu, nếu không giải được sẽ dần mất thần trí. Hắn luôn giấu giếm chuyện này, nhưng không ngờ lại bị nữ nhân này nắm thóp. Nếu để môn phái biết, hắn sẽ bị phế tu vi và giam cầm. Nếu vậy, hắn thà chết còn hơn!

"Ngươi nếu không muốn thì thôi. Xà tính vốn dâm, lần tới phát tác nếu gặp phải phụ nữ nhà lành muốn chết muốn sống bảo toàn danh tiết, ngươi sẽ gặp rắc rối to đấy."

Dường như để ứng nghiệm, độc tố trong người Tử Toàn đột nhiên phát tác. Hắn tiến sát lại gần nàng, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nhưng cơ thể lại phản ứng mãnh liệt.

"Ồ, nhanh như vậy sao?" Nguyễn Kiều Kiều châm chọc. "Vừa rồi từ chối ta, giờ lại muốn dùng ta giải độc? Ngươi dám chạm vào ta, ta liền hét lên cứu mạng. Để xem đồng môn thấy cảnh thiên tài như ngươi thi bạo với đồ đệ thì sẽ thế nào..."

Tử Toàn hận không thể đánh chết nàng, nhưng vì bí mật của mình, hắn gian nan vạn phần rặn ra từng chữ:

"Quay lại, ta đồng ý với ngươi."

Nguyễn Kiều Kiều quay lại, khoanh tay cười khanh khách: "Ta đâu có ép, là ngươi tự nguyện mà."

Tình thế ép người, Tử Toàn bất lực rũ mắt, giọng nói khàn đặc: "Ngươi không ép ta, là ta có cầu với ngươi."

"Đây là thái độ của kẻ cầu người sao?" Nguyễn Kiều Kiều ngồi lên bệ cửa, đung đưa đôi chân trần. "Lại đây! Quỳ xuống hôn lên chân ta!"

Sát ý lạnh băng bùng lên, sắc mặt Tử Toàn âm trầm như mây đen giăng kín. Nguyễn Kiều Kiều biết mình đang vuốt râu hùm, nhưng nàng phải ra vẻ trấn định. Ai bảo hệ thống bắt nàng phải thu thập đủ bảy nam nhân quỳ gối, đem lòng tự trọng của họ chà đạp dưới gót chân cơ chứ.

— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com