Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

Chương 25: LÒNG TRUNG THÀNH HÈN MỌN

1 giờ sáng.

Nguyễn Kiều Kiều mệt mỏi rã rời, được Bách Thành Nghiêu dùng áo khoác vest bao bọc, bế thẳng xuống bãi đậu xe. Giữa không gian vắng lặng và ánh đèn trắng bệch, bóng dáng một nam nhân đang đứng đợi bên cạnh xe khiến Kiều Kiều giật mình.

Đó là Tề Tư Minh. Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì chờ đợi, nhìn chằm chằm vào bộ dạng vừa trải qua một đêm nồng nhiệt của hai người. Kiều Kiều thầm kêu không ổn, nàng vội vàng thoát khỏi vòng tay Bách Thành Nghiêu định chạy về phía cậu: “Nghe em giải thích!”

Cảnh tượng thật nực cười: Chính cung bế vợ trên tay, tiểu tam đứng chờ trần tình. Bách Thành Nghiêu vẫn là người tỉnh táo nhất, hắn giữ chặt cổ tay nàng, giúp nàng quấn chặt lại chiếc áo khoác đang chực chờ rơi xuống. Kiều Kiều nhìn cả hai rồi dứt khoát: “Lên xe đi, về nhà rồi nói.”

Trên đường về, Kiều Kiều ngồi ở ghế sau cùng Tề Tư Minh, còn Bách Thành Nghiêu cầm lái. Không khí im lặng đến đáng sợ, nhưng Kiều Kiều lại thản nhiên dựa đầu vào vai Tề Tư Minh rồi ngủ thiếp đi. Sự vô tâm vô tứ của nàng khiến hai nam nhân vừa bất lực vừa chua xót.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kiều Kiều ngỡ ngàng thấy mình đang ở biệt thự của mình và Bách Thành Nghiêu. Kinh ngạc hơn, Bách Thành Nghiêu cho biết hắn đã sắp xếp cho Tề Tư Minh ở lại phòng khách. Hai tình địch không những không đánh nhau mà còn "hòa bình chung sống" một cách kỳ lạ.

Khi xuống lầu, Kiều Kiều lại càng sốc hơn khi thấy Mục Khi Cảnh và Tần Diệp cũng đã có mặt tại bàn ăn. Hóa ra, sau khi cùng nhau hợp tác đánh sập Nguyễn gia, ba nam nhân quyền lực này dường như đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó.

Tề Tư Minh cúi đầu, giọng đầy cay đắng: “Kiều Kiều... anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Với năng lực hiện tại, anh không thể đảm bảo cho em cuộc sống nhung lụa như trước. Anh không muốn em phải chịu khổ.”

Hóa ra, sau khi bình tĩnh lại, sự tự ti đã chiến thắng niềm vui được nàng lựa chọn. Cậu sợ nàng sẽ thất vọng khi mất đi tất cả vì mình. Nhìn bộ dạng hèn mọn đến tận cùng của Tề Tư Minh, Kiều Kiều cảm thấy vừa nực cười vừa đau lòng. Nguyên thân của nàng vốn là kẻ luôn khao khát tình cảm của thiếu niên này, ngay cả khi hắn trở thành một thẩm phán lạnh lùng sau này.

Nàng nhìn lướt qua ba người đàn ông còn lại, nhận ra họ đang chờ đợi một màn kịch "nhường nhịn" đầy đạo đức giả. Kiều Kiều nở nụ cười lạnh lẽo: “Được thôi, tôi nên cảm ơn vì anh đã suy nghĩ cho tôi nhiều như vậy.”

Tề Tư Minh run rẩy, không dám ngước mắt nhìn nàng. Kiều Kiều không thèm để tâm đến sự đau đớn của cậu, nàng quay sang nói với Bách Thành Nghiêu: “Ông xã, em lên lầu ngủ tiếp đây, anh cứ tiếp khách nhé.”

Nàng quay lưng bước đi, để lại bốn nam nhân với những toan tính riêng. Nếu họ đã muốn diễn vở kịch cao thượng này, nàng sẽ phối hợp đến cùng để xem rốt cuộc ai mới là kẻ không thể buông tay!

— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com