Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

CHƯƠNG 30: PHIÊN NGOẠI – SỰ TRỞ LẠI CỦA LINH HỒN

Nàng đã rời đi tròn một trăm ngày.

Tô Triệu Nhiên tự giam mình trong phòng thí nghiệm, nơi chiếc bàn lạnh lẽo vẫn đặt thân thể của nàng. Hắn không chế tạo thêm bất kỳ bản sao nào nữa. Hắn tỉ mỉ khâu lại vết thương trên ngực nàng, khiến cơ thể ấy trông vẫn hoàn mỹ không tì vết, nhưng lại chẳng cách nào gọi linh hồn nàng trở về.

Cánh cửa kim loại mở ra, Yến Tuy bước vào. Với cương vị Thống soái, hắn có quá nhiều việc phải làm, nhưng tâm trí hắn vẫn luôn đặt tại nơi này. Hắn nhớ lại ngày hôm đó, khi Ôn Trạch đưa ra điều kiện duy nhất để không phá hủy tất cả: Hắn muốn nàng. 

Lúc đó Yến Tuy đã do dự. Hắn nhận ra mình không thể coi nàng như một vật thí nghiệm để đem ra trao đổi lợi ích nữa. 

Ôn Trạch vốn là kẻ ngông cuồng, coi rẻ chúng sinh, nhưng từ khi âm thầm theo dõi Kiều Kiều dưới lớp áo tàng hình, trái tim vốn bình lặng của hắn đã dậy sóng. Hắn khâm phục mị lực và tài lãnh đạo của nàng, thậm chí còn ghen tuông khi thấy nàng "mượn tạm" thân thể Đàm Quân để giải hỏa. Hắn nhận ra nàng và hắn là cùng một loại người: Cô độc, kiêu ngạo và không để bất kỳ ai vào mắt. 

Thế nhưng, khi nàng đột ngột qua đời vì tai nạn quỷ dị kia, Ôn Trạch đã thực sự muốn giết chết Tô Triệu Nhiên. Chỉ có tiếng gào thét điên cuồng của gã mọt sách: "Ta sẽ hồi sinh nàng! Ta có dữ liệu sóng não của nàng!" mới ngăn được thanh kiếm của sát thần.

Một trăm ngày qua đi, Tô Triệu Nhiên gầy rộc, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, điên cuồng thao tác trên máy tính. Yến Tuy nhìn người phụ nữ trên bàn, khẽ chạm vào gương mặt lạnh băng của nàng. Dưới sự ảnh hưởng của nàng, Yến Tuy đã ban hành luật nhân quyền cho các vật thí nghiệm, biến căn cứ thành nơi chung sống hòa bình giữa người và bản sao. 

Trình Lạc Tuyết sau khi đào tẩu sang C quốc đã kích động chiến tranh, nhưng cuối cùng lại thất bại và trở thành tù nhân lao động cải tạo dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Đàm Quân ở B quốc. Nữ chủ vạn người mê ngày nào giờ đây phải đeo vòng cổ điện tử, ngày ngày làm việc trong công xưởng.

Ôn Trạch sau khi tha mạng cho Tô Triệu Nhiên cũng biến mất biệt tích. Phòng thí nghiệm chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy móc kêu tít tít.

Bỗng nhiên, hàng lông mi của người phụ nữ trên bàn khẽ rung động. Yến Tuy tưởng mình hoa mắt, hắn nín thở chờ đợi. 

“A... đau quá...”

Tiếng rên rỉ khẽ vang lên khiến hai nam nhan quyền lực nhất bàng hoàng như hóa đá. Kiều Kiều ngồi bật dậy, nhíu mày ôm lấy lồng ngực vẫn còn dư âm của cú đâm định mệnh. 

Tô Triệu Nhiên lao đến, lắp bắp không thành lời. Hắn biết rõ trăm ngày qua mình chỉ làm lăng nhăng chẳng có tiến triển gì, sự tỉnh lại này hoàn toàn nằm ngoài logic khoa học của hắn. 

“Yến Tuy, ngươi... ngươi đánh ta một cái xem đây có phải mơ không?” Tô Triệu Nhiên run rẩy nói.

“Chát!” 

Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Tô Triệu Nhiên. Kiều Kiều nghiến răng mắng: “Tô Triệu Nhiên! Ngươi đâm ta đau chết đi được! Trả mạng lại cho lão nương đây!”

Nhìn dấu bàn tay đỏ chót trên mặt mình, Tô Triệu Nhiên không hề giận mà còn mừng rỡ điên cuồng. Hắn cảm nhận được bàn tay nàng ấm áp, sinh động. Hắn vội vàng chìa nốt bên mặt kia ra, hớn hở bảo: “Đánh thêm bên này nữa đi cho cân!”

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Nhìn vẻ mặt vừa điên vừa ngốc của hắn, nàng bỗng thấy lòng mình mềm lại. Có lẽ là "tình mẫu tử" trỗi dậy chăng? Nhưng không sao, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận được đạo cụ "Tùy Tâm Sở Dục". Nàng có vô hạn thời gian để du hành qua các thế giới, và cũng có thừa kiên nhẫn để dạy dỗ lại những nam nhan cứng đầu này.
— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com