Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

CHƯƠNG 4: ỐC ĐẢO SA MẠC VÀ CHIÊU TRÒ CỦA SƯ PHỤ

Mặt trời gay gắt, bầu trời xanh ngắt không một bóng mây. Nguyễn Kiều Kiều cùng các đồ đệ lướt đi trên nền cát vàng kim. Trong khi đám đồ đệ chật vật vì cát lún, nàng lại nhẹ nhàng uyển chuyển như đang dạo chơi trong vườn vắng.

Từ Mân Chi đau lòng nhìn làn da trắng nõn của sư phụ bị nắng gió bào mòn, đánh liều đề nghị: “Sư phụ, để con cõng người.”

Kiều Kiều nở nụ cười nhạt, đôi mắt lấp lánh ý vị: “Được thôi.”

Mẹ kiếp! Tên nhóc này lại tranh công! Ba vị sư huynh còn lại hậm hực nhưng không kịp phản ứng. Kiều Kiều leo lên lưng Từ Mân Chi, đôi tay thản nhiên vòng qua cổ, bàn tay còn tinh quái sờ soạng cơ ngực của tiểu đồ đệ một phen.

Gương mặt tuấn tú của Từ Mân Chi đỏ bừng như thiêu như đốt. Sư phụ mềm mại dựa sát trên lưng, đôi chân thon dài quấn quanh eo khiến hắn khô cổ khát bỏng. Ba người đi sau nhìn chằm chằm, ghen tị đến mức mắt muốn phun lửa.

“Tiểu sư đệ, mệt thì để ta cõng thay cho.” Đại sư huynh Tùy Hàn nghiến răng nói.
“Không mệt! Một chút cũng không mệt!” Từ Mân Chi lập tức từ chối. Hắn thà cắn răng chịu đựng sự hành hạ ngọt ngào này còn hơn để người khác chạm vào nàng.

Nhận thấy đồ đệ nhỏ sắp không chịu nổi sự trêu chọc của mình, Kiều Kiều khẽ nhảy xuống, bước đi nhẹ tênh: “Phía trước có ốc đảo, chúng ta nghỉ ngơi chút đi.”

Đám đồ đệ nheo mắt nhìn xa xăm, chỉ thấy cát vàng vô tận. Họ thầm thán phục thực lực của sư phụ, có thể nhìn thấu thiên cơ ở nơi xa xôi mà họ không thấy được. Thực ra, Kiều Kiều chỉ đang bốc phét để cho Từ Mân Chi một lối thoát. Ấy thế mà đi thêm nửa tuần trà, một ốc đảo thực sự hiện ra.

Các đồ đệ nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái tột độ. Kiều Kiều liền ra vẻ cao thâm: “Nhớ kỹ, con đường tu luyện cũng như hành tẩu trong sa mạc, lúc tuyệt vọng nhất chính là lúc ốc đảo ở ngay trước mắt. Đừng bao giờ từ bỏ.”

Hệ thống: Ký chủ lại đang làm màu, cẩn thận lật thuyền đấy!

Hồ nước trong vắt như viên ngọc xanh hiện ra giữa lùm cây. Nhưng khi cả đám định lấy nước, mặt hồ bỗng nổi sóng dữ. Một con hắc xà khổng lồ dài mấy trượng lao lên, miệng rộng đỏ ngòm toát ra khí thế kinh người.

“Sư phụ chạy mau! Để chúng con bảo vệ người!” Cả năm đồ đệ lập tức đứng chắn trước mặt nàng.

Kiều Kiều mỉm cười, gõ đầu mỗi đứa một cái: “Sư phụ các ngươi mà lại sợ con rắn nhỏ này sao?”

Nàng đẩy "bức tường thịt" ra, rút bảo kiếm lao vút lên như mũi tên. Con xà ngửa cổ nuốt chửng lấy nàng. 
“SƯ PHỤ!!!” Năm người gào lên đau đớn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, con cự xà bị chém ngang làm hai đoạn. Kiều Kiều giữa không trung múa kiếm hoa mỹ, trực tiếp tước con yêu thú thành nghìn mảnh thịt vụn văng tung tóe. Khi nàng tiếp đất, năm vị đồ đệ đã hóa thành tượng đá, mặt mũi quần áo dính đầy máu rắn.

“Sư... sư phụ...” Từ Mân Chi yếu ớt gọi.

Kiều Kiều nhìn lại mình, toàn thân dính đầy dịch nhầy hôi hám. Nàng bực bội tháo dải thắt lưng, y phục tuột xuống chỉ còn lớp áo lót mỏng manh: “Tất cả xuống hồ tắm thôi, máu rắn thối quá!”

Dưới làn nước, lớp vải trắng dính sát vào cơ thể gần như trong suốt, phô diễn trọn vẹn đường cong lả lướt và làn da tuyết trắng. Bốn nam đồ đệ đứng trên bờ chính thức thạch hóa toàn tập.
— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com