Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

CHƯƠNG 25: CỞI RA

Nguyễn Kiều Kiều thẫn thờ hồi lâu mới sực nhớ ra một chuyện. Con gà rừng đáng ghét hằng ngày vẫn hay quấy rầy nàng đâu rồi? Nàng đi tìm khắp thung lũng, cuối cùng ở sâu trong sơn cốc, nàng phát hiện một khối băng phượng hoàng khổng lồ đỏ rực, sinh động như thật. 

Nhìn đôi mắt nhỏ quen thuộc sau lớp băng tinh khiết, Kiều Kiều vòng ra phía sau phượng hoàng quan sát. Quả nhiên, cái mông vẫn trọc lóc vài cọng lông. Nàng lập tức hiểu ra: Con phượng hoàng bị đóng băng này chính là con gà rừng kia! Hóa ra Hàn Cẩm Ly đã dùng nó để chống chọi hàn khí trước khi tìm đến nàng. 

Nghĩ đến việc mình bị con gà này hành hạ bấy lâu, Kiều Kiều nảy ra ý xấu. Nàng chất củi quanh khối băng rồi châm lửa đốt. Nhìn ngọn lửa hừng hực, nàng cười đắc ý: “Cuối cùng cũng nướng được con gà thối này!” Thế nhưng, nụ cười chưa kịp tắt thì nàng thấy Hàn Cẩm Ly đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào.

“Ta thấy nó lạnh quá nên nhóm lửa giúp nó ấm thôi...” Kiều Kiều trấn định giải thích.

Vừa dứt lời, khối băng tan chảy, con phượng hoàng vỗ cánh tung trời định lao vào mổ chết nàng. Kiều Kiều sợ hãi nhảy phắt lên ôm chặt lấy eo Hàn Cẩm Ly cầu cứu. Thấy chủ nhân, con phượng hoàng lập tức thu liễm tính khí, hóa lại thành con gà rừng nhỏ xíu, hậm hực bay đi với cái mông trọc. Kiều Kiều lúc này mới hả hê, càng ôm chặt lấy "chỗ dựa" Hàn Cẩm Ly mà không biết ngượng.

Những ngày sau đó, Hàn Cẩm Ly lại mất tích. Kiều Kiều nhàn rỗi bèn theo chân gà rừng đến tổ của nó. Tại đây, nàng rụng rời tay chân khi thấy một núi xương trắng, trong đó có cả bộ xương khổng lồ của con xà yêu ngàn năm vừa bị nuốt chửng cách đây không lâu. Nàng bàng hoàng nhận ra: Con phượng hoàng hóa gà kia mới là thượng cổ ma thú thật sự! Vậy Hàn Cẩm Ly... hắn là ai? Một tồn tại còn đáng sợ hơn cả ma thú sao?

Đêm đó, Kiều Kiều ngồi trong hang động nướng cá. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt xinh đẹp đang thèm thuồng sắc dục của nàng. Đúng lúc ấy, Hàn Cẩm Ly bước vào dưới ánh trăng bạc, đẹp tựa thiên thần giáng thế. Sự xuất hiện của hắn khiến nàng nhũn cả chân tay, tim đập loạn nhịp.

Hàn Cẩm Ly nhìn vào chiếc váy dính đầy dầu mỡ và bụi đất của nàng, lạnh nhạt ra lệnh: “Cởi ra.”

Kiều Kiều tưởng hắn mắc bệnh sạch sẽ nên ngoan ngoãn cởi váy. 
“Cởi tiếp.”

Khi nàng chỉ còn lại chiếc áo yếm mỏng manh, ánh mắt Hàn Cẩm Ly tối sầm lại. Hắn bế bổng nàng lên, đặt xuống tấm nệm lông cáo mềm mại. Khác với lần trước chỉ ôm để sưởi ấm, lần này hắn tách hai chân nàng ra, đưa ngón tay vào nơi u tối đẫm nước.

“Ta chịu khổ vì hàn độc đã lâu, ngươi trợ ta song tu. Nguyên dương của ta đối với ngươi là đại bổ, sau khi thành công, ngươi có thể rời khỏi đây.” Hàn Cẩm Ly nói ngắn gọn, súc tích.

Nàng thắc mắc tại sao lại là mình, nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã cởi bỏ đai lưng. Sự vật giữa hai chân hắn vẫn đang ngủ yên, chưa có dấu hiệu động tình. Hàn Cẩm Ly cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng, thì thầm:

“Ta thấy ngươi kinh nghiệm lão luyện, chắc hẳn không thiếu trải qua chuyện hoan ái. Ngươi... tới dẫn dắt ta đi.”
— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com