Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

CHƯƠNG 3: ĐỨA TRẺ HƯ MUỐN "ĂN SỮA"

Sáng hôm sau, Nguyễn Kiều Kiều tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn của mình và Mộ Dung Lễ. Nàng lập tức vứt bỏ đống đồ công sở xám xịt, lỗi thời của nguyên thân vào góc tủ, chọn một chiếc váy liền thân màu trắng thanh thoát rồi chuẩn bị ra ngoài.

“Ký chủ, không phải người nói muốn bồi đắp tình thương của mẹ cho bọn họ sao?” Hệ thống thắc mắc.

Kiều Kiều vừa tô son vừa hừ lạnh: “Đó là chuyện sau này. Ở thế giới tu chân bao lâu nay chẳng được giải trí gì, khó khăn lắm mới về hiện đại, để lão nương đi hưởng thụ trước đã!”

Nàng vừa bước xuống lầu, một giọng nói lạnh lùng, đầy vẻ sai khiến đã vang lên ngăn cản: “Tiểu mẹ, con đói rồi, mau chuẩn bị chút gì ăn đi.”

Mộ Dung Niệm đang ngồi vắt vẻo trên sofa, thái độ đại thiếu gia coi nàng như người hầu không khác gì lúc trước. Nguyễn Kiều Kiều nhìn gương mặt điển trai nhưng đầy vẻ nhị thế tổ của hắn, thầm nghĩ: "Thằng nhóc này say đến mức quên sạch chuyện đêm qua rồi sao?"

Thực tế, Mộ Dung Niệm nửa tin nửa ngờ. Hắn nhớ mang máng một giấc mộng xuân nóng bỏng với người mẹ kế cũ kỹ này, nhưng lòng tự tôn không cho phép hắn tin đó là thật. Để xua tan sự lúng túng, hắn càng cố tình gắt gỏng: “Sao thế? Cưới được vào nhà rồi là định lên mặt à? Lời con nói mà người cũng dám lờ đi?”

Nguyễn Kiều Kiều cười khẩy một tiếng: “Đúng vậy, ta là tiểu mẹ của ngươi, nhưng trước kia là ba ngươi trả lương cho ta. Bây giờ ta từ chức rồi, muốn ăn sữa thì tìm bảo mẫu đi!”

Mộ Dung Niệm sững sờ. Ăn sữa? Nói năng gì mà thô lỗ như thế! Nhưng ngay sau đó, những hình ảnh vụn vặt về một đôi gò bồng đảo trắng ngần đong đưa trước mắt, cảm giác bị tiểu huyệt gắt gao mút lộng bỗng chốc ùa về chân thực đến lạ kỳ.

Sắc mặt hắn trắng bệch, lùi lại một bước: “Ngươi... ngươi nói cái gì?”

Kiều Kiều tiến sát lại, hạ thấp giọng đầy châm biếm: “Đúng là ta bò sai giường, nhưng ta không hề ép ngươi cưỡng bức ta nhé. Đã ăn sạch người ta rồi còn bắt ta nấu cơm, nhà Mộ Dung các ngươi tưởng ta dễ bắt nạt lắm sao?”

Nói xong, nàng nghênh ngang lái xe rời đi, để lại Mộ Dung Niệm đứng chôn chân vì chấn động. Cùng lúc đó, anh cả Mộ Dung Đường cũng bước ra từ phòng khách với gương mặt mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ dưới mắt. 

Mộ Dung Đường nhìn theo bóng xe của Kiều Kiều, lòng tràn ngập sự bực bội. Đêm qua, vì một phút mềm lòng khi thấy nàng say khướt bên cầu thang, hắn đã kéo nàng vào phòng mình. Kết quả là "lửa gần rơm", mọi chuyện đã đi quá giới hạn.

Hắn nhìn đống nội y cũ kỹ, lỗi thời của nàng dưới sàn phòng mình mà nhíu mày. Rõ ràng phong cách ăn mặc của người đàn bà này nhạt nhẽo đến mức không muốn nhìn lần thứ hai, nhưng ai mà ngờ được, ẩn dưới lớp trang phục công sở gò bó kia lại là một thân hình vưu vật khiến người ta mất hồn đến thế.

Lúc này, cả hai anh em nhà Mộ Dung đều có chung một suy nghĩ: Người đàn bà này quả thực là một vưu vật trời sinh, thật quá hời cho lão già Mộ Dung Lễ rồi!
— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com