TRUYỆN THEO DÕI
Chương 561 : Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch
Đang tải...
CHƯƠNG 4: CÓ KHỔ NÓI KHÔNG NÊN LỜI
— Hết chương —
Nguyễn Kiều Kiều cuối cùng cũng thoát khỏi sơn động ẩm ướt để trở về với vinh hoa phú quý của Túc Ẩn Bảo. Sự mất tích của nàng chẳng khiến ai bận lòng, bởi lẽ trong mắt mọi người, vị đại tiểu thư này vốn dĩ là kẻ "người gặp người ghét". Cha nàng mải mê săn diễm bên ngoài, mẹ nàng thì chìm đắm trong oán hận và tự thương hại, bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt. Trở về khuê phòng, Kiều Kiều thản nhiên tận hưởng sự hầu hạ, ăn no ngủ kỹ, mặc kệ sự lo lắng của đám đệ tử trong bảo – những kẻ đang nơm nớp lo sợ nàng đang ủ mưu "đại chiêu" mới để hành hạ họ.
Thế nhưng, Nguyễn Kiều Kiều của hiện tại đã thay đổi. Vẫn là gương mặt tuyệt mỹ của "đệ nhất mỹ nhân" tương lai, nhưng khí chất lệ khí, hay tìm vết của nguyên thân đã biến mất, thay vào đó là vẻ lười nhác, phong thái ung dung như "mỹ nhân xuân ngủ", khiến nam nhân nhìn vào thì ngẩn ngơ, nữ nhân thì thầm ghen tị. Ngay cả nam nữ chính là Mạc Ngàn Ly và Tần Đại Tuyết cũng phải dè chừng trước sự xuất hiện đầy mị lực nhưng cũng đầy bí ẩn này của nàng.
Thay vì tìm nam nữ chính gây sự như trước, Kiều Kiều lại công khai quấn lấy Ôn Sứ – kẻ mà ai cũng muốn tránh xa. Nàng dùng hành động "yêu đương cuồng nhiệt" để chứng minh lòng thành, ngày ngày bám lấy hắn, đêm đêm lại tìm cách bò lên giường hắn cầu hoan. Ôn Sứ, kẻ từng muốn dùng dục vọng để chà đạp nàng, giờ đây lại bị nàng dồn vào thế bí. Hắn phải dùng đủ lý do "tôn trọng nàng", "sợ nàng mang thai" để từ chối sự nhiệt tình thái quá của nàng dâm yêu. Ôn Sứ không ngờ rằng, thay vì hành hạ nàng, giờ đây chính hắn mới là kẻ đang có khổ mà không nói nên lời, bị nàng trêu chọc đến mức dở khóc dở cười.
Chương 561,Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch,
BÌNH LUẬN