TRUYỆN THEO DÕI
Chương 596 : Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch
Đang tải...
Chương 40: Giả Ngu
— Hết chương —
Tần Đại Tuyết vắt óc suy nghĩ đối sách, nhưng trước ánh mắt tàn lệ, thị huyết của Ôn Sứ, đầu óc nàng ta trống rỗng vì sợ hãi. Kẻ đứng trước mặt nàng lúc này không khác gì một tôn sát thần từ địa ngục hiện hình để đòi mạng. Sống trong nhung lụa nhiều năm, nàng ta chưa từng đối mặt với cảnh lưỡi kiếm lạnh ngắt kề sát cổ, nhất thời tay chân lạnh lẽo, mồ hôi vã ra như tắm.
"Ta... ta không biết." – Nàng ta run rẩy đáp.
Ánh mắt Ôn Sứ vụt qua một tia sát ý lạnh người. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên phá tan không khí tử thần:
"Ôn Sứ! Buông nàng ra!"
Tần Đại Tuyết suýt chút nữa bật khóc vì xúc động, nàng ta cứ ngỡ đó là ảo giác trước khi chết. Thế nhưng lưỡi kiếm trên cổ bỗng lỏng ra, hắc diện sát thần trước mặt đã rời đi. Nàng ta nhìn lại, quả nhiên thấy bóng dáng cao lớn của Mạc Ngàn Ly đang đứng ở cổng viện.
"Nàng đâu?"
Ôn Sứ không nói hai lời, thanh kiếm trong tay dứt khoát vung về phía Mạc Ngàn Ly. Hai người lập tức lao vào giao đấu. Tần Đại Tuyết kinh ngạc nhận ra võ công của Ôn Sứ thâm sâu khó lường, khác hẳn với vẻ ngoài lén lút thường ngày. Nàng ta ôm lấy cái cổ vừa bị cứa nhẹ rướm máu, né sang một bên quan sát.
Dù Ôn Sứ không yếu, nhưng rõ ràng Mạc Ngàn Ly vẫn chiếm thế thượng phong. Khi sắp bị khuất phục, Ôn Sứ bất ngờ tung ra một làn khói bột trắng xóa. Mạc Ngàn Ly phản ứng cực nhanh, vừa lùi lại vừa nuốt một viên thuốc giải độc từ trong bình sứ. Ngay khi Ôn Sứ định tung sát chiêu tiếp theo, Mạc Ngàn Ly đã nghiêng người né tránh đồng thời điểm trúng huyệt đạo của hắn.
"Nàng đâu?" – Dù bị bất động, Ôn Sứ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Ngàn Ly, cố chấp truy vấn.
Mạc Ngàn Ly lộ vẻ nghi hoặc: "Ai cơ?"
"Đừng có giả ngu với ta! Kiều Kiều mất tích rồi, người bên cạnh nàng đều bị đánh mê cả." – Ôn Sứ cười lạnh, đôi mắt không rời khỏi biểu cảm của đối phương để dò xét.
Mạc Ngàn Ly chấn động: "Ngươi nói gì? Bảo chủ bị bắt đi sao?!"
Tần Đại Tuyết đứng bên cạnh quan sát, thấy phản ứng của Mạc Ngàn Ly quá mức chân thật, dường như hắn thực sự không biết gì cả. Nàng ta liền bênh vực:
"Ngươi lấy chứng cứ đâu mà khẳng định là huynh ấy làm? Nếu là huynh ấy, sao huynh ấy còn xuất hiện ở đây? Ta e rằng kẻ thù của Túc Ẩn Bảo đã ra tay, ngươi nên lo mà đi tìm người đi!"
Mạc Ngàn Ly lập tức giải huyệt cho Ôn Sứ: "Tìm người quan trọng hơn, ta sẽ sắp xếp nhân mã cùng tìm."
Dù vẫn nghi ngờ, nhưng Ôn Sứ nhận ra nếu một mình tìm kiếm giữa giang hồ rộng lớn thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hắn đành tạm thời nghe theo đề nghị của Mạc Ngàn Ly. Đêm đại hôn vốn định vui vẻ thâu đêm nay bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn, cả Túc Ẩn Bảo náo loạn đi tìm tân nương tử.
Càng tìm không thấy, lòng Ôn Sứ càng trở nên trống rỗng và cuồng táo. Ý nghĩ thị huyết trỗi dậy, hắn hận không thể giết sạch đám phế vật trong Bảo này cho hả giận. Đúng lúc đó, Mạc Ngàn Ly lại đề nghị:
"Quốc không thể một ngày vô quân. Ôn Sứ, ngươi hãy tạm tiếp nhận vị trí Bảo chủ Túc Ẩn Bảo."
Ôn Sứ định khinh khỉnh từ chối, nhưng lời tiếp theo của Mạc Ngàn Ly đã đánh trúng tâm lý hắn:
"Có quyền lực trong tay, ngươi mới có thể điều động toàn bộ nhân lực, vật lực của Bảo để tìm nàng. Như vậy mới có thể làm ít công to."
Ôn Sứ bị thuyết phục. Đúng vậy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nàng yêu hắn đến nhường ấy, nếu không tìm thấy hắn, chắc chắn nàng sẽ không sống nổi.
Thế là, Ôn Sứ lên ngôi Bảo chủ. Mệnh lệnh đầu tiên hắn ban ra là phái toàn bộ người đi tìm Nguyễn Kiều Kiều; mệnh lệnh thứ hai là treo thưởng trọng hậu bằng vàng bạc và cả bí kíp độc môn của Túc Ẩn Bảo cho bất cứ ai tìm được nàng.
Chương 596,Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch,
BÌNH LUẬN