TRUYỆN THEO DÕI
Chương 600 : Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch
Đang tải...
Chương 44: Kim Liên Tái Thế
— Hết chương —
Ôn Sứ rốt cuộc vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Nguyễn Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai nam nhan đang đứng sững như trời trồng kia, lòng nàng càng thêm bực bội.
"Lại đây, đỡ ta dậy."
Khúc Diễn và Mạc Ngàn Ly thấy vẻ mặt nàng đầy lửa giận, lập tức tiến tới mỗi người một bên nâng nàng dậy. Thân hình Nguyễn Kiều Kiều giờ đây nặng nề, mỗi động tác đều khiến nàng thở dốc. Nàng một tay chống eo, ngón tay ngọc chỉ về phía Ôn Sứ đang nằm trong vũng máu, quát:
"Còn đứng đẫn ra đó làm gì? Mau đưa người lên giường chữa thương đi!"
Mạc Ngàn Ly lòng đầy hổ thẹn, vốn đang không biết đối mặt với nàng ra sao, nghe nàng chủ động sai bảo, hắn lập tức như được đại xá, cung kính làm theo, không dám chậm trễ nửa bước. Thực chất, việc Ôn Sứ bị đánh ngất cũng khiến Nguyễn Kiều Kiều thầm cảm ơn Mạc Ngàn Ly, vì nàng biết vị "tiểu độc vật" này mà tỉnh lại thì chắc chắn sẽ có mưa máu gió tanh.
---
Vài ngày sau, dưới bàn tay diệu thủ hồi xuân của Khúc Diễn, thương thế của Ôn Sứ hồi phục nhanh chóng. Thấy hắn nằm yên như một "ngủ mỹ nhân", Nguyễn Kiều Kiều nảy ra ý định: Hay là cứ để hắn ngủ tiếp đi?
Nàng lập tức vừa đe dọa vừa dụ dỗ Khúc Diễn dùng mê dược với Ôn Sứ. Dù không tán thành về mặt y đức, nhưng trước sự uy hiếp của nàng, Khúc Diễn đành phải thỏa hiệp. Những ngày sau đó, Xuân Quy Cốc không còn cảnh tình tứ của đôi trẻ, thay vào đó là hội chứng cáu kỉnh tiền sản của nàng. Mạc Ngàn Ly phải nỗ lực chịu đựng sự lăn lộn của nàng, trong khi Khúc Diễn lại vui vẻ chiều chuộng, khiến Mạc Ngàn Ly không khỏi hổ thẹn.
Hệ thống: "Ký chủ, ngươi định sửa tên thành Phan Kim Liên sao? Định để hắn ngủ mãi thế à?"
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều chưa kịp "lên trời" thì đã phải xuống đất để lâm bồn. Trận vượt cạn đau đớn đến xé rách tâm can khiến nàng suýt mất mạng. Nhìn đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, nhăn nheo, nàng chưa kịp vuốt ve đã lịm đi vì kiệt sức.
---
Trong khi đó, Ôn Sứ chìm trong một giấc mộng dài. Hắn mơ thấy từ lúc mình hành hạ nàng đến khi nàng tình nguyện dâng hiến, đòi gả cho hắn, sinh con cho hắn. Hắn vốn coi nàng là công cụ, là kẻ đáng chết, nhưng rồi nàng như liều thuốc độc ngấm vào tủy xương khiến hắn nghiện lúc nào không hay.
Thế mà khi hắn tìm thấy nàng, nàng lại đang bảo vệ kẻ khác bằng ánh mắt thâm tình từng dành cho hắn. Ôn Sứ bừng tỉnh giữa cơn ác mộng. Cùng lúc đó, Nguyễn Kiều Kiều cũng tỉnh dậy sau một ngày hôn mê.
"Ký chủ!! Giá trị hắc hóa của Ôn Sứ đạt 100% rồi!!" – Tiếng hệ thống thét lên.
Cửa phòng bật mở, một luồng gió lạnh thấu xương ùa vào. Giọng nói âm u của Ôn Sứ vang lên:
"Cho ta dùng mê dược sao? Nàng vì sao không muốn ta tỉnh lại?"
Nguyễn Kiều Kiều sợ hãi nắm chặt lấy tay Khúc Diễn. Hành động này như đổ thêm dầu vào lửa trong mắt Ôn Sứ và Mạc Ngàn Ly. Mạc Ngàn Ly cay đắng nhận ra mình đã "nuôi ong tay áo", bày mưu tính kế cướp nàng đi để rồi giờ đây nàng lại thuộc về Khúc Diễn.
Bỗng nhiên, tiếng khóc oa oa của đứa trẻ trong nôi vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Nguyễn Kiều Kiều lấy lại bình tĩnh, bảo Khúc Diễn bế con lại rồi nói với Ôn Sứ:
"Đúng, ta không muốn chàng tỉnh lại vì không muốn chàng giết huynh ấy. Dù sao... huynh ấy cũng có thể là cha của đứa trẻ."
Câu nói này khiến cả Mạc Ngàn Ly cũng chấn động. Nguyễn Kiều Kiều thản nhiên giải thích:
"Đêm đó Nguyễn Tứ Hải hạ dược ta để ta và Mạc Ngàn Ly gạo nấu thành cơm, nhưng Khúc Cốc chủ đã phát hiện ra trước. Sau khi ngươi bỏ đi, dược tính phát tác nên ta đã... đẩy ngã huynh ấy."
Mạc Ngàn Ly nghẹn thắt lồng ngực: "Vậy tại sao đêm đó nàng không giữ ta lại?"
Nguyễn Kiều Kiều nhếch môi, nở một nụ cười tùy hứng: "Bởi vì ta chính là không muốn thuận theo ý đồ của Nguyễn Tứ Hải đấy!"
Chương 600,Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch,
BÌNH LUẬN