TRUYỆN THEO DÕI
Chương 603 : Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch
Đang tải...
Chương 47: Kết Cục
— Hết chương —
Mạc Ngàn Ly tìm thấy Nguyễn Kiều Kiều khi nàng vừa mới thay xong hỉ phục. Sắc đỏ rực rỡ của áo cưới tôn lên làn da trắng sứ như tuyết, khiến hắn thoáng chốc ngẩn ngơ.
"Có chuyện gì?" – Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.
Ôn Sứ ngồi bên cạnh, nhìn Mạc Ngàn Ly bằng ánh mắt đầy địch ý. Mạc Ngàn Ly trấn tĩnh lại, nhìn nàng vừa vấn xong mái tóc, cài thêm chiếc phượng thoa vàng ròng lộng lẫy. Hắn hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói:
"Đại tiểu thư, vừa nhận được tin, cha nàng... Nguyễn Tứ Hải đã qua đời rồi."
Bầu không khí trong phòng lập tức giảm xuống độ đóng băng. Ôn Sứ vung tay, mấy cây độc châm từ ống tay áo bay ra nhắm thẳng vào Mạc Ngàn Ly.
"Ngươi cố ý đúng không?" – Ôn Sứ gằn giọng.
Mạc Ngàn Ly vội vã né tránh, độc châm cắm phập vào vách tường. Nguyễn Kiều Kiều lập tức lao tới ôm lấy eo Ôn Sứ ngăn cản:
"Sứ Sứ, đừng động thủ! Không có gì có thể khiến ta cởi bỏ bộ hỉ phục này, huống chi là vì lão đông tây cầm thú không bằng đó!"
Lời tuyên bố đại nghịch bất đạo này khiến tất cả mọi người có mặt, kể cả Khúc Diễn vừa bước tới cửa, đều bàng hoàng. Không gì có thể ngăn cản họ thành thân sao? Thế nhưng, thực tế đã "vả mặt" nàng rất nhanh.
Hài tử vừa tỉnh dậy không thấy mẹ liền gào khóc thảm thiết. Nhũ mẫu dỗ dành thế nào cũng không được, khiến Nguyễn Kiều Kiều đành phải tháo phượng thoa, cởi bỏ lớp áo cưới rườm rà thêu chỉ vàng sắc nhọn để cho con bú. Ôn Sứ ngồi bên cạnh, mặt đen như nhọ nồi, chằm chằm nhìn "nãi oa oa" đang chiếm tiện nghi của vợ mình.
Sau một hồi lăn lộn, lễ bái đường cũng diễn ra khi trời đã tối mịt. Nguyễn Kiều Kiều trùm khăn voan đỏ, tay dắt Ôn Sứ, tay kia... bế con. Nghi thức hoàn thành, hai người vào động phòng cùng với tiểu bảo bảo trong nôi.
Ôn Sứ nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm: "Nàng chọn hắn, hay chọn ta?"
Nhận ra sự nguy hiểm trong giọng điệu của hắn, nàng run lên: "Chàng... chàng muốn làm gì?"
Tiếng hét của nàng làm hài tử giật mình khóc thét lên. Nguyễn Kiều Kiều luống cuống dỗ dành, còn Ôn Sứ chỉ đứng bên cạnh cười lạnh vẻ đắc thắng.
Cuối cùng, khi hài tử đã ngủ say, Nguyễn Kiều Kiều mệt lả nằm xuống. Ôn Sứ ôm nàng vào lòng, đề nghị: "Ta có thể tha cho hắn một mạng, chúng ta rời đi, để hắn lại đây."
Nàng thở dài: "Nếu hắn là cốt nhục của chàng thì sao?"
"Thì đã sao?" – Ôn Sứ lạnh lùng đáp.
Quả nhiên là bản sắc vai ác! Nguyễn Kiều Kiều bò dậy, nghiêm túc nhìn hắn: "Không được! Sứ Sứ, ta không muốn hắn có một tuổi thơ không có mẫu thân như chàng. Ta sẽ bù đắp cho chàng bằng cách làm cho hài tử của chúng ta có một đời hạnh phúc nhất."
Nàng vòng tay qua cổ hắn, dùng nụ hôn ngăn những lời định nói, rồi nũng nịu: "Ta mặc kệ, ta đã là người của chàng rồi, hài tử của ta cũng là hài tử của chàng..."
Logic này nghe thật sai trái, nhưng Ôn Sứ lại bị thuyết phục hoàn toàn. Sau này, khi hài tử lớn lên, cậy có mẹ chống lưng mà nghịch ngợm lên đầu lên cổ vị vai ác hắc ám này, Ôn Sứ mới thấy hối hận thì đã muộn.
---
Thế giới này, Nguyễn Kiều Kiều đã ở bên Ôn Sứ cả đời. Hài tử của họ sau này trở thành tiểu bá vương của Túc Ẩn Bảo, rồi thành võ lâm ác bá khiến ai cũng khiếp sợ.
Mạc Ngàn Ly sau khi giành được ngôi báu, trở thành một huyền thoại rồi lui về ở ẩn. Vài năm sau, hắn quay lại Túc Ẩn Bảo, mang theo vô số kỳ trân dị bảo tặng cho tiểu bảo chủ. Hắn nhìn tiểu bảo chủ, thấy ngũ quan giống nàng bảy phần, nhưng ba phần lại phảng phất nét của Khúc Diễn. Nhìn Ôn Sứ không mảy may bận tâm, hắn lại càng thêm nể phục.
Một đêm khuya, Mạc Ngàn Ly vô tình bắt gặp Nguyễn Kiều Kiều đang mật hội với một nam nhan khác – đó chính là Khúc Diễn. Đường đường là Cốc chủ Xuân Quy Cốc mà lại chấp nhận phận đời lén lút như vậy, và dường như Ôn Sứ cũng ngầm đồng ý.
Mạc Ngàn Ly chịu đả kích cực lớn. Hôm sau, hắn không nhịn được mà hỏi nàng. Đại tiểu thư vẫn kiêu hãnh như xưa, hất cằm đáp: "Huynh ấy tự nguyện mà."
Mạc Ngàn Ly im lặng hồi lâu, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình đầy nam tính sau bao năm sương gió: "Vậy... ta có thể chứ?"
Nguyễn Kiều Kiều nhìn khuôn mặt tuấn tú gợi cảm hơn xưa của nam chính, lặng lẽ nuốt nước miếng, đáp lời:
"Hay là... để ta về hỏi ý kiến bọn họ một chút?"
Chương 603,Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch,
BÌNH LUẬN