Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

Chương 18: Tức Muốn Hộc Máu

Sau khi Lạc Rào giúp Nguyễn Kiều Kiều phá giải kết giới, nàng do dự một lát rồi quyết định bỏ mặc tiểu hòa thượng mà chuồn trước. Chỉ tiếc là chạy chưa được bao xa, nàng lại bị Tiên Tôn tóm gọn.

Gương mặt Thư Thanh Tuyết tuy đã bôi thuốc và lành lại phần nào, không để lại sẹo, nhưng dư vị của cú quất roi ấy vẫn còn mới mẻ lắm. Nàng ta nhìn Nguyễn Kiều Kiều bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng vì có sư phụ ở đó nên không dám làm càn.

Nguyễn Kiều Kiều thấy vậy liền ưỡn ngực, cố ý làm lộ rõ vết thương trên người mình. Nhìn vết máu dài ngang ngực, lớp vải rách tả tơi để lộ mảng da thịt trắng ngần cùng đường khe rãnh mê người, mắt Thư Thanh Tuyết suýt thì lồi ra vì nghiến răng nghiến lợi.

*Phi! Đồ yêu nữ không biết xấu hổ!*

Cũng may Tiên Tôn lập tức dời mắt đi, giữ đúng nguyên tắc "phi lễ chớ coi". Nguyễn Kiều Kiều nhìn Tiên Tôn, lòng hiểu rõ lần này lỡ tay làm nữ chính phá tướng thì khó mà yên thân. Thế là nàng không chút do dự "tố cáo" Thư Thanh Tuyết trước, từ việc nàng ta ra tay trước khiến nàng phải tự vệ, cho đến những ân oán cũ tại Ma giới đều được nàng kể lại rành mạch từng chi tiết.

Thư Thanh Tuyết đang trong cơn thịnh nộ, mong Tiên Tôn giáo huấn yêu nữ, hoàn toàn không ngờ bị phản đòn như vậy nên ngây người ra. Khi Tiên Tôn nhìn sang, nàng ta khẽ co rùm lại rồi lập tức đứng thẳng lưng. Nay đã khác xưa, nàng ta tin rằng Tiên Tôn sẽ vì tình cảm giữa hai người mà không chấp nhặt, hơn nữa lời yêu nữ nói là sự thật, nàng ta cũng chẳng thể phản bác.

Tiên Tôn thần sắc không đổi, vẫn trầm tĩnh như nước. Ông không trách phạt đồ đệ, dường như trong lòng đã rõ mọi chuyện. Ông dời tầm mắt về phía yêu nữ, hỏi:

"Thanh kiếm kia đâu?"

Nguyễn Kiều Kiều thực sự không biết Lạc Rào đang ở đâu. Dù gã đó miệng mồm độc địa nhưng vào lúc mấu chốt lại chọn cứu nàng thay vì nữ chính, nên nàng cũng không muốn bán đứng hắn, chỉ lắc đầu bảo không biết.

Thư Thanh Tuyết liền thêm mắm dặm muối: "Sư phụ, thanh kiếm đó rất tà môn, bên trong có tiếng nam nhan nói chuyện với con. Tâm pháp làm con tẩu hỏa nhập ma cũng là do nó đưa. Lúc trước nó bảo muốn tìm đồ vật nên ở lại Ma giới, giờ đột nhiên lại chạy tới Thừa Tiên Tông tiếp cận con. Con nghi ngờ nó và yêu nữ này có âm mưu gì đó."

Nàng ta giấu nhẹm việc mình giao dịch với kiếm linh, dù sao nàng ta cũng chẳng thèm quan tâm đến thanh kiếm què quặt đó nữa! Nhưng ngay sau đó, Tiên Tôn liếc nhìn nàng ta một cái khiến Thư Thanh Tuyết lạnh sống lưng. Câu tiếp theo của ông càng làm nàng ta như rơi vào hầm băng:

"Thanh Tuyết, con ra ngoài trước đi."

Giọng ông lạnh nhạt, xa cách. Ông muốn ở riêng với yêu nữ này sao? Thư Thanh Tuyết vừa lo yêu nữ nói xấu mình, vừa sợ cái vẻ kiều mị tận xương của nàng ta sẽ quyến rũ sư phụ. Giờ yêu nữ lại đang trong tình trạng "áo rách quần manh", lỡ như nàng ta dùng thủ đoạn câu dẫn Tiên Tôn thì sao?

Thư Thanh Tuyết đứng chôn chân tại chỗ, môi cắn đến trắng bệch, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Biết không thể cãi lệnh, nàng ta liền đổi chiêu, mắt rưng rưng lệ, nũng nịu:

"Sư phụ, mặt con đau."

Thấy vẻ làm nũng của tiểu nữ tử, Tiên Tôn quả nhiên thở dài, thần sắc dịu đi: "Chẳng phải vừa bôi thuốc sao? Lại đây ta xem."

Thư Thanh Tuyết đứng trước mặt ông, cảm nhận ánh mắt quan tâm dừng trên má mình, tim nàng ta đập rộn ràng. Tiên Tôn lấy một chút thuốc mỡ màu xanh ngọc, đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua da thịt khiến nàng ta cảm thấy như bị thiêu đốt bởi niềm hạnh phúc. Nguyễn Kiều Kiều nhìn vết thương của nữ chính đã chỉ còn là một vệt hồng nhạt, thầm cảm thán thuốc tốt.

Giữa lúc không khí đang ấm áp kiều diễm như một đôi bích nhân, Nguyễn Kiều Kiều đột ngột chen ngang:

"Ngại quá, quấy rầy hai thầy trò tình thâm, nhưng thuốc đó có thể cho ta bôi một chút không?"

Thư Thanh Tuyết tức nổ đốm mắt vì bị phá hỏng không gian riêng tư. Nhưng ngay sau đó, Tiên Tôn thực sự cầm hũ thuốc đi về phía yêu nữ.

*Chẳng lẽ sư phụ định đích thân bôi thuốc cho nàng ta?!!*

Thư Thanh Tuyết thét lên: "Không được!!"

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng ta kêu lên, Nguyễn Kiều Kiều đã nhanh tay lẹ mắt giật lấy hũ thuốc, múc một đống lớn rồi quay đi tự bôi cho mình. Tiên Tôn khẽ nhíu mày, dường như không hiểu sao đồ đệ mình lại kích động như vậy. Thư Thanh Tuyết sượng sùng, nhận ra mình vừa mất mặt vì ghen tuông vớ vẩn, liền lí nhí biện minh: "Sư phụ, yêu nữ này làm mặt đồ nhi bị thương mà..."

Tiên Tôn nhìn nàng ta với ánh mắt không tán thành. Trái tim đang ngập tràn bong bóng hạnh phúc của Thư Thanh Tuyết giờ đây tan vỡ sạch sành sanh. Nàng ta hận yêu nữ thấu xương. 

Sau sự việc đó, Tiên Tôn quyết định đưa đồ đệ rời đi để trấn an và nói chuyện riêng, tiếp tục giam lỏng Nguyễn Kiều Kiều. Họ vừa đi khỏi, Lạc Rào đã nghênh ngang bay vào. Nguyễn Kiều Kiều đang tính kế chờ Ô Nghiêu đến cứu thì Lạc Rào hừ lạnh:

"Cầu người không bằng cầu mình, ngươi giúp ta, ta sẽ mang ngươi đi."
"Ta còn đang ốc không mang nổi mình ốc, sao giúp ngươi lấy Dưỡng Hồn Thảo được?"

Nàng vừa dứt lời, một nhánh cỏ xanh lam tỏa ánh sáng trắng oánh nhạt như lông vũ rơi xuống lòng bàn tay nàng.
"Cầm lấy, dùng linh lực mà nuôi dưỡng ta cho tốt."

Nguyễn Kiều Kiều nhìn chằm chằm nhánh cỏ, nhéo lên soi kỹ: "Ơ, đây không phải cỏ đuôi chó sao?!"

Ngay lập tức, gáy nàng ăn trọn một cú "vỗ" từ thanh kiếm.
"Cẩn thận chút! Đừng có động tay động chân làm hỏng bảo bối của ta!" – Lạc Rào tức muốn hộc máu gào lên.

— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com