TRUYỆN THEO DÕI
Chương 650 : Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch
Đang tải...
Chương 4: Chẳng Lẽ Là Biến Thái?
— Hết chương —
Ngoài Mạnh Thời Ngộ ra, Nguyễn Kiều Kiều thực chất còn bị một đôi mắt khác theo dõi. Người đó chính là Ôn Trầm Quân.
Hắn vốn đã dời mục tiêu sang người khác từ sau khi phát hiện cô gái này không còn mang đặc điểm thu hút mình nữa. Thế nhưng, hắn lại tình cờ bắt gặp cảnh Kiều Kiều đang lén lút hẹn hò với một nam sinh. Hai người đứng ở góc cầu thang vắng lặng, nam sinh kia đưa cho nàng một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Kiều Kiều nhận lấy với vẻ mặt rạng rỡ, rồi kiễng chân hôn nhẹ lên má cậu ta một cái.
Chứng kiến cảnh đó, Ôn Trầm Quân cảm thấy khó chịu lạ thường, cứ như đồ đạc của mình bị kẻ khác chạm vào. Trước đây để tiếp cận nàng, hắn đã tốn không ít công sức tặng quà đắt tiền nhưng đều bị nàng lạnh lùng từ chối, ngoại trừ lần duy nhất ở cục cảnh sát nàng hỏi hắn có phải muốn "tán" nàng hay không.
Tan học, Ôn Trầm Quân chặn đường Nguyễn Kiều Kiều ở cổng trường.
“Lần trước cô định nói gì tiếp theo?”
“Hửm?” – Ôn Trầm Quân đột nhiên xuất hiện sau một thời gian biến mất khiến nàng không hiểu ra sao.
“Cô hỏi tôi có phải muốn tán cô không, rồi sau đó thì sao?” – Hắn nhìn chằm chằm vào mặt nàng.
Điện thoại trong túi Kiều Kiều rung lên liên hồi, nàng biết nam sinh hẹn mình lát nữa gặp mặt đang gọi. Hai người đứng gần trường thế này, nếu để ai nhìn thấy rồi đồn thổi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của nàng.
“Không có sau đó gì cả.”
Nàng định rời đi thì bị hắn túm chặt cổ tay. Nàng gắt lên: “Ngài làm cái gì thế? Chẳng phải ngài nói không thích tôi nữa sao?!”
Đúng lúc này, nam sinh hẹn nàng xuất hiện và giải cứu nàng. Cậu ta đã nghe Kiều Kiều giải thích về những tin đồn trước đó với Ôn Trầm Quân nên lập tức kéo nàng ra sau lưng bảo vệ: “Ôn Trầm Quân, hiện tại cô ấy là bạn gái tôi! Xin ngài đừng quấy rầy cô ấy nữa!”
Ôn Trầm Quân nhìn nam sinh kia một lúc, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười u ám đầy ẩn ý, rồi lẳng lặng rời đi.
“Kiều Kiều, bạn không sao chứ?” – Nam sinh lo lắng hỏi, gương mặt trắng trẻo hiện lên vệt đỏ ngượng ngùng: “Xin lỗi, vì muốn hắn đừng làm phiền bạn nên tôi mới tự nhận là bạn trai...”
Kiều Kiều thẹn thùng cúi đầu: “Cảm ơn bạn.”
Lúc này, điện thoại nàng lại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ gửi đến: *“Không phải cùng một người.”*
Kiều Kiều rùng mình, trực giác cho thấy đây là tin nhắn của Ôn Trầm Quân. Thôi kệ, bị phát hiện thì thôi, "đi đêm lắm có ngày gặp ma", nàng đã chuẩn bị tâm lý tổn thất vài con cá trong ao rồi, cùng lắm là tìm con cá mới.
Thế nhưng, nàng không ngờ nửa đường lại sát ra một "Trình Giảo Kim" là Mạnh Thời Ngộ. Dưới sự uy hiếp của hắn, nàng chỉ có thể ngậm ngùi thả hết bảy con cá nhỏ đi. Mạnh Thời Ngộ đột ngột đến thăm nhà, nàng buộc phải cho hắn vào. Hắn quan sát căn phòng một lượt rồi ngồi xuống sofa, ném một tập hồ sơ lên bàn, cười như không cười:
“Nguyễn bạn học, cuộc sống sau giờ học của em quả nhiên phong phú thật đấy.”
Kiều Kiều mở ra, bên trong là ảnh nàng hẹn hò với bảy nam sinh khác nhau ở đủ mọi địa điểm. Nàng nhíu mày: “Ngài theo dõi tôi?”
“Xin lỗi, không phải cố ý, chỉ có thể nói duyên phận giữa tôi và em khá kỳ lạ. Những nam sinh này tôi đều quen biết cha mẹ họ, nên tôi không thể đứng nhìn em làm tổn thương họ được.”
Kiều Kiều biết mình đã bị nắm thóp: “Vậy ngài muốn thế nào? Bắt tôi cắt đứt liên lạc với họ?”
“Đó là một chuyện. Mặt khác, tôi muốn biết lý do em làm vậy. Thiếu thốn tình cảm sao?” – Mạnh Thời Ngộ phỏng đoán.
Nàng thành thật đáp: “Tôi muốn tìm cho mình một nhà chồng tốt.”
Mạnh Thời Ngộ sững sờ. Tuổi này mà đã nghĩ đến chuyện tìm nhà chồng? Kiều Kiều nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành, giọng nói dịu lại, thổ lộ nguyện vọng của nguyên thân:
“Mạnh thúc thúc, ngài là người tốt, có thể đừng can thiệp được không? Tôi không định đùa giỡn họ, tôi chỉ hâm mộ gia đình họ. Tôi cũng muốn có một mái ấm, có trưởng bối quan tâm, có người yêu thương.”
Để tranh thủ sự đồng tình, nàng xoay người lại, cởi cúc áo sơ mi đồng phục để lộ những vết sẹo trên lưng cho hắn thấy: “Ngài nhìn đi, đây là vết sẹo do cha tôi đánh. Mẹ tôi bỏ đi từ lâu, cha tôi cứ say là đánh đập tôi. Giờ ông ta bị bắt, tôi muốn tự quyết định nhân sinh của mình. Tôi chỉ muốn cảm nhận hơi ấm gia đình người khác là thế nào thôi.”
Mạnh Thời Ngộ thực sự chấn động. Dưới lớp sơ mi trắng, làn da thiếu nữ tuyết trắng, tấm lưng gầy gò đơn bạc trong chiếc áo lót cotton trắng lộ ra vài vết sẹo mờ. Nhưng thứ thu hút nhất chính là hình xăm con bướm trên vai, như thể đang khao khát chấn cánh bay xa khỏi thực tại nghiệt ngã.
Hắn nảy sinh lòng thương hại, nhưng đồng thời cảm thấy quẫn bách vô cùng. Đây không phải lần đầu phụ nữ cởi áo trước mặt hắn, nhưng những người kia là để câu dẫn hắn lên giường, còn cô bé này lại là để khoe vết sẹo. Hành vi đơn thuần ấy lại tạo ra một sức quyến rũ kỳ lạ khiến cơ thể hắn nảy sinh phản ứng sinh lý ngoài ý muốn. Mạnh Thời Ngộ bắt đầu nghi ngờ bản thân: Chẳng lẽ hắn là kẻ biến thái có tà niệm với trẻ vị thành niên?
“Trên chân tôi còn có sẹo bị bỏng thuốc lá nữa.”
Nghe vậy, Mạnh Thời Ngộ giật mình như chính mình bị bỏng: “Đừng cho tôi xem nữa, tôi tin em.” – Hắn cố trấn định.
Kiều Kiều mặc lại quần áo, cài cúc chỉnh tề rồi quay lại nhìn hắn. Thế nhưng hình bóng tấm lưng trần của nàng đã in hằn trong tâm trí hắn. Khi nàng nói muốn tiếp tục hẹn hò để chọn ra một người tốt nhất, hắn lập tức gạt đi:
“Không được!”
Nói xong, chính hắn cũng ngẩn người. Kiều Kiều thầm mắng gã nam nhan này chuyên phá đám, nhưng bên ngoài vẫn yếu ớt thỏa hiệp: “Hảo, tôi biết rồi.”
Thấy vẻ mặt ảm đạm của nàng, Mạnh Thời Ngộ khuyên nhủ: “Dùng mục đích đó để yêu đương là không chịu trách nhiệm với chính mình và cả người khác.”
Nàng bắt đầu thấy khó chịu, lộ ra vẻ bất cần của tiểu thái muội: “Mạnh thúc thúc, tôi đã đồng ý cắt đứt với họ rồi, những chuyện khác không phiền ngài quản!”
Nhìn dáng vẻ phản nghịch khó bảo trên gương mặt xinh đẹp ấy, Mạnh Thời Ngộ không những không giận mà còn thấy nàng đáng yêu vô cùng. Hắn tự hỏi: Mình thực sự là một tên biến thái sao?
Chương 650,Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch,
BÌNH LUẬN