Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

Chương 5: Bị Dưỡng

Nửa năm sau.

Kế hoạch nuôi cá của Nguyễn Kiều Kiều xem như đã hoàn toàn đổ bể. Không chỉ có thế, nàng còn cảm thấy chính mình đang rơi vào "ao cá" của người khác. Mạnh Thời Ngộ vì lo sợ nàng vẫn còn tơ tưởng đến mấy cậu nam sinh kia, đã thẳng tay làm thủ tục chuyển trường cho nàng.

Hắn vừa đấm vừa xoa, đường hoàng tuyên bố rằng một khi đã nhúng tay vào nhân sinh của nàng thì phải có trách nhiệm giáo dục, mang đến cho nàng môi trường sống và học tập tốt hơn. Việc đầu tiên hắn làm là thuê công ty nội thất trang hoàng lại căn hộ của nàng sao cho thật ấm áp. Trong thời gian sửa sang, hắn để nàng tạm trú tại nhà mình, trực tiếp quản lý từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Việc thứ hai hắn làm là ép nàng đi phẫu thuật xóa sẹo. Ngoại trừ hình xăm con bướm trên vai được giữ lại, mọi vết sẹo khác đều được mài phẳng. Mạnh Thời Ngộ còn mỹ kỳ danh rằng không chỉ chữa trị vết thương thể xác mà còn muốn tu bổ cả tâm hồn nàng. Hắn thường xuyên đưa nàng đi làm những việc vô cùng ấu trĩ như ngồi vòng quay ngựa gỗ, thả diều trên núi hay chạy quãng đường dài chỉ để ăn một ly kem.

Dù Mạnh Thời Ngộ che giấu rất giỏi, nhưng Kiều Kiều vẫn cảm nhận được sự khao khát trong ánh mắt hắn. Thái độ của hắn đối với nàng nằm giữa ranh giới của một người cha và một người bạn trai – ái muội, mơ hồ nhưng hành vi vẫn chưa hề quá giới hạn. Chỉ duy nhất một lần hắn nói muốn kiểm tra tình trạng phục hồi của các vết sẹo trên người nàng, bị nàng từ chối thì hắn cũng không nhắc lại nữa.

“Ký chủ, sao cô không chọn luôn Mạnh Thời Ngộ làm mục tiêu?” – Hệ thống nhìn đôi nam nữ mỗi người một tâm tính này mà thắc mắc. Nguyễn Kiều Kiều rõ ràng là kẻ hiểu rõ mà giả ngốc, cứ mở miệng là gọi “Mạnh thúc thúc”, “Mạnh lão cha” để thưởng thức biểu cảm cố nén vẻ nghẹn khuất của hắn.

Kiều Kiều hừ một tiếng: “Không được, nam nhân này tính chiếm hữu quá mạnh, không làm nổi việc bao dung và sủng nịch vô điều kiện đâu.”

“Nếu hắn làm được thì sao?” – Hệ thống hỏi tới.

Nàng lạnh lùng cười: “Làm được cũng không chọn hắn! Ai bảo hắn dám phá hủy ao cá của lão nương!!” – Nàng vẫn còn canh cánh trong lòng việc phải thả đi bảy con cá béo tốt kia. Hơn nữa, hắn còn ban "thánh chỉ" rằng nàng không được yêu đương trước khi vào đại học.

Dựa vào cái gì chứ?!!

Kiều Kiều nhịn không được mà cãi nhau với hắn một trận. Dù luyến tiếc cuộc sống "y tới đưa tay cơm tới há mồm", nàng vẫn kiên quyết thu dọn đồ đạc rời nhà trốn đi, dọn về căn hộ cũ của mình. Thế nhưng vừa về đến nơi, nàng đã ngây người. Căn hộ vừa mới trang hoàng xong giờ đây ngập ngụa trong nước, trần nhà và sàn nhà sũng nước do nhà hàng xóm bên trên bị vỡ ống nước.

Nàng cười lạnh, trùng hợp đến thế sao? Sao hắn không phái người đốt luôn nhà nàng cho rồi? À không, Mạnh Thời Ngộ sẽ không làm chuyện đó, nam chủ Ôn Trầm Quân thì may ra.

Nàng không muốn quay lại nhà hắn, nhưng cũng không có tiền ở khách sạn. Mạnh Thời Ngộ cực kỳ thâm độc, hắn mua sắm mọi thứ cho nàng nhưng tuyệt đối không đưa tiền mặt, khiến nàng giờ đây gần như không xu dính túi.

Nàng rút điện thoại gọi cho nhóm "chị em" cũ. Sau nửa năm, đám tiểu thái muội này lại chứng nào tật nấy, đang tụ tập ăn mừng một thành viên vừa thoát khỏi tra nam. Khi Kiều Kiều đến nơi, nàng thấy cả nhóm đang gọi một dàn "trai bao" đến để giải sầu. Kiều Kiều thầm cảm thán, hội này đã thăng tiến từ việc đánh ghen sang việc thay đổi tư duy, không thèm treo cổ trên một cái cây nữa. Thấy nàng đến, nhóm bạn cũ vì cảm thấy áy náy chuyện cũ nên hào phóng bảo nàng cứ chọn một người.

Kiều Kiều vừa chọn một tiểu ca ca trắng trẻo thì cửa phòng bật mở. Một nam nhân mặc vest đen, khí chất bất phàm bước vào. Cả nhóm nữ sinh tái mặt như thấy tử thần. Mạnh Thời Ngộ! Người đàn ông từng khiến các nàng run rẩy trong văn phòng hiệu trưởng năm xưa đã trở lại!

Giữa bầu không khí đông cứng, Kiều Kiều vẫn bình thản nhấp một ngụm rượu. Mạnh Thời Ngộ kìm nén cơn giận, ôn tồn hỏi: “Kiều Kiều, sao em không nghe điện thoại của tôi?”

Nàng liếc hắn một cái đầy lạnh nhạt: “Tại sao tôi phải nghe? Mạnh tiên sinh, ngài là cha tôi sao? Việc của tôi ngài quản được chắc?”

Các nữ sinh khác hít một hơi khí lạnh. Kiều Kiều đúng là có gan hùm! Nhưng ngay sau đó, ánh mắt họ lóe lên tia lửa bát quái, mùi vị "gian tình" nồng nặc này khiến họ phấn khích hơn cả việc gọi trai bao.

“Mạnh tiên sinh, nếu ngài không có việc gì thì đừng quấy rầy cuộc vui của tôi với bạn cũ nữa được không?” – Lời nói khách sáo đến mức xa lạ.

Mạnh Thời Ngộ nhìn sâu vào mắt nàng một lúc rồi thực sự rời đi. Căn phòng lập tức nổ tung, cả đám vây quanh hỏi về mối quan hệ của hai người. Kiều Kiều bày ra bộ dạng "trà xanh" đáng ghét: “Hắn cũng giống Ôn Trầm Quân trước đây thôi, chẳng biết sao cứ bám lấy tôi, cái gì cũng muốn quản.”

Khi nàng nhắc đến Ôn Trầm Quân, một nữ sinh đố kỵ lập tức chen vào: “Ôn Trầm Quân hiện đang thân thiết với một cô gái tên Thi Hiểu Tuyết, nghe nói là bạn gái của hắn đấy.”

Chuyện này Kiều Kiều hiểu rõ hơn ai hết. Một nam chủ, một nữ chủ, không biết liệu cốt truyện "phòng tối" có diễn ra không? Nghĩ đến đó, nàng bỗng thấy hơi hưng phấn. Nhờ Mạnh Thời Ngộ "ban phước", nàng và Ôn Trầm Quân giờ không còn giao lộ, nhưng nàng không vội, cứ để hắn từ từ hắc hóa đã.

— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com