Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

Chương 8: Lạc Thú

Sau khi an bài cho Nguyễn Kiều Kiều ở lại căn biệt thự ngoại ô của mình, Ôn Trầm Quân liền rời đi. 

Biệt thự có người giúp việc lo liệu cơm nước và dọn dẹp. Kiều Kiều ra vẻ tò mò dạo quanh một vòng, chẳng những phát hiện ra lối vào hầm ngầm mà còn tìm thấy vô số camera giấu kín ở khắp nơi. Nàng biết Ôn Trầm Quân tuy không có mặt ở đây nhưng nhất cử nhất động của nàng đều nằm dưới sự giám sát của hắn, ngay cả trong phòng khách cũng có vài chiếc.

Quả nhiên là một tên biến thái.

Nhưng cũng may là trong phòng vệ sinh không có, chứng tỏ hắn tuy biến thái nhưng vẫn chưa đến mức hạ lưu bỉ ổi.

Đêm khuya tĩnh lặng, Ôn Trầm Quân ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú nhìn hình ảnh cô gái trong màn hình. Nàng đang vừa lướt điện thoại vừa ăn dâu tây. Hắn phóng to hình ảnh, có thể thấy rõ từng chi tiết trên mặt nàng. Những quả dâu tây đỏ mọng được ngón tay trắng nõn kẹp lấy đưa vào miệng, răng nàng cắn nhẹ khiến nước quả chua ngọt bắn ra, thấm ướt làn môi hồng nhuận, trông vô cùng khiêu khích.

Lát sau, nàng đổi tư thế từ ngồi sang nằm bò, hai chân vắt vẻo trên không trung tạo thành góc vuông với mặt giường. Váy ngủ tơ lụa trượt xuống tận gốc đùi, lộ ra đôi chân thon dài, mịn màng như sứ. So với nửa năm trước, rõ ràng nàng đã được Mạnh Thời Ngộ nuôi dưỡng cực tốt, làn da trắng nõn nà, sắc mặt hồng hào như trái dâu tây tươi mới, tỏa ra sức hấp dẫn chí mạng đối với nam nhân.

Ôn Trầm Quân chuyển góc quay đối diện với mặt nàng. Vì tư thế nằm bò, hai gò bồng đảo đẫy đà bị ép sát tạo thành một đường rãnh sâu hun hút. Nàng không mặc nội y, cổ áo hơi trễ xuống đủ để lộ ra sắc hồng nhạt ẩn hiện.

Dù quần áo nàng không hề hở hang, tư thế cũng chẳng phải tình sắc, nhưng Ôn Trầm Quân vẫn nảy sinh phản ứng sinh lý mãnh liệt. Hắn không hề bài xích cảm xúc tự nhiên này, ngược lại còn kéo khóa quần, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng và chiếc lưỡi nhỏ thấp thoáng của nàng mà bắt đầu tự thỏa mãn.

Ngay khoảnh khắc quan trọng nhất, điện thoại hắn bỗng vang lên. Ôn Trầm Quân nhíu mày đầy khó chịu nhưng vẫn cầm máy. Là Thi Hiểu Tuyết gửi tin nhắn hỏi hắn đang làm gì. Hắn không đáp lại ngay như trước mà vứt điện thoại sang bên để tiếp tục "đại nghiệp" còn dang dở.

Lát sau điện thoại lại rung. Lần này Thi Hiểu Tuyết dùng lời lẽ cẩn trọng hơn, nàng xin lỗi vì ban ngày ở trường đã tỏ ra lạnh nhạt, giải thích rằng nàng không muốn bị các nữ sinh khác đố kỵ và cũng không muốn yêu đương trước khi vào đại học.

Ôn Trầm Quân nhếch môi đầy giễu cợt, rõ ràng là con mồi đã cắn câu. Hắn lạnh nhạt hồi âm ba chữ: "Đã biết rồi."

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến phía bên kia cuống cuồng. Hắn nhìn thấy trạng thái "đang nhập tin nhắn" hiện lên liên tục nhưng chẳng có dòng nào được gửi tới. Đến khi hắn kết thúc cuộc vui, nhìn vào màn hình máy tính thấy Kiều Kiều đang nhìn chằm chằm điện thoại rồi thản nhiên đặt xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm mà không thèm bắt máy của hắn.

Màn hình trống rỗng. Ôn Trầm Quân tắt máy, gương mặt âm trầm phản chiếu trên màn hình đen ngòm. Lúc này Thi Hiểu Tuyết lại nhắn tin, nói rằng tâm trạng nàng đang rất tệ và muốn gặp hắn. Hắn đoán chắc nhà nàng lại xảy ra chuyện gì đó, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nàng tâm sự về thế giới bi thảm của mình.

Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có sự tức giận vì bị Nguyễn Kiều Kiều phớt lờ. Hắn cầm chìa khóa xe lao ra khỏi nhà, phóng như bay về phía biệt thự ngoại ô.

Nguyễn Kiều Kiều vừa đánh răng xong, định tắt đèn đi ngủ thì cửa phòng ngủ bỗng nhiên bật mở. Một bóng đen lao vào phòng. Thao! Nửa đêm nửa hôm còn có đạo tặc xông vào sao? Nàng sắp bị cưỡng bức à?

Hệ thống: "..." – Sao nó cảm thấy ký chủ nhà mình có chút phấn khích và kích động ngầm thế nhỉ?

Kiều Kiều không hét lên cũng không cử động, nằm im giả vờ ngủ. Nàng biết một thiếu nữ yếu ớt như mình đối mặt với kẻ đột nhập thì phần thắng rất nhỏ, tay nàng lén lút mò xuống dưới gối tìm điện thoại.

Bóng đen đứng trước giường, bất chợt cúi xuống áp sát mặt vào nàng. Ngón tay lạnh lẽo của hắn vuốt ve má rồi lướt nhẹ trên môi nàng. Kiều Kiều rùng mình, cảm giác như bị một con rắn trườn qua người. Tiếp đó, bàn tay hắn dời xuống dưới chăn, bao trọn lấy gò bồng đảo tròn trịa của nàng.

Đến lúc này, qua hơi thở, Kiều Kiều đã nhận ra danh tính kẻ đột nhập: Ôn Trầm Quân. Quả nhiên là tên biến thái. Nàng nghĩ thầm, chắc chắn hắn đã thấy cảnh nàng không bắt máy lúc nãy nên mới hậm hực chạy tới đây.

Vì không muốn kích động hắn, Kiều Kiều định bụng mặc kệ tên nam chủ biến thái này, nhưng Ôn Trầm Quân đã nhìn thấu nàng. Hắn xốc ngược tấm chăn lên, để cơ thể nàng hoàn toàn lộ ra ngoài.

Biết đã lộ tẩy, Kiều Kiều bật dậy mở đèn, ánh sáng tràn ngập căn phòng.

“Ngài định làm gì?”

Ôn Trầm Quân dùng giọng điệu âm u, lạnh lẽo đáp: “Hiện tại cô ăn của tôi, ở của tôi, cô đoán xem tôi muốn làm gì?”

Kiều Kiều hừ một tiếng, khí thế không hề thua kém: “Tôi chỉ tạm lánh ở đây thôi, sau này tôi sẽ trả lại tiền cho ngài.”

“Cô lấy gì mà trả?” – Ôn Trầm Quân vặn hỏi – “Cô tiêu của Mạnh Thời Ngộ bao nhiêu tiền rồi nói chạy là chạy, sao tôi tin được cô sẽ không đối xử với tôi như vậy?”

Kiều Kiều nghẹn lời. Khá lắm tiểu tử, xem như ngài lợi hại!

“Vậy ngài muốn thế nào?” – Nàng trực tiếp hỏi.

“Sục cho tôi.” – Hắn thản nhiên nói.

Phụt! Kiều Kiều trừng mắt khó tin. Tên này đúng là một "người sói"! Không ngờ có ngày nàng lại bị một thằng nhóc ranh đùa giỡn thế này.

“Không được!” – Nàng cự tuyệt.

“Hiện tại tôi còn để cô dùng tay, nếu tôi đổi ý, tôi sẽ bắt cô dùng chỗ này đấy.” – Hắn chỉ ngón tay vào miệng nàng.

“Ôn Trầm Quân, ngài đi mà tìm Thi Hiểu Tuyết ấy.” – Nàng vẫn kiên quyết.

Hắn chẳng thèm quan tâm đến lời nàng nói, bồi thêm một câu: “Tôi chỉ bảo cô dùng tay thôi, còn Mạnh Thời Ngộ là muốn thao cô đấy, cô tự mình cân nhắc đi.”

Kiều Kiều kinh ngạc nhìn hắn. Đây chính là bộ mặt thật của nam chủ biến thái sao? Sao hắn lại không chút kiêng dè mà lộ ra mặt này trước mặt nàng? Trước mặt người khác, hắn luôn là một quý ông nhã nhặn, ngay cả khi tra tấn nguyên thân trong phòng tối hắn cũng chưa từng nói lời thô tục. Rốt cuộc là nàng đã làm gì mà khơi dậy con quỷ trong hắn thế này?

Nguyễn Kiều Kiều đen mặt dùng tay giúp Ôn Trầm Quân, đến mức lòng bàn tay đỏ rực, sắp tróc cả da thì hắn mới kết thúc.

“Kỹ thuật kém quá.” – Hắn buông lời bình phẩm.

A! Kỹ thuật nàng có tốt thì cũng không thèm lộ ra trước mặt hắn đâu! Nhỡ hắn nghiện rồi bắt nàng làm thường xuyên thì sao? Nàng tuy thích trêu chọc soái ca, nhưng tuyệt đối không thích bị coi như công cụ nhé!

Nàng không nói lời nào, lén lút quẹt chất dịch dính trên tay vào áo sơ mi của hắn, nhưng lập tức bị hắn nắm chặt cổ tay.

“Cô làm bẩn áo tôi rồi.”

“Ngài làm bẩn tay tôi trước, vả lại đây là đồ của ngài, chẳng lẽ ngài còn ghét bỏ?”

— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com