Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

Chương 9: Ngươi Muốn Làm Gì?

Ôn Trầm Quân dùng ánh mắt nặng nề nhìn nàng, Nguyễn Kiều Kiều không hề nhường bước mà nhìn thẳng lại, thậm chí còn khiêu khích đưa lòng bàn tay quẹt chất dịch lên người hắn. Tất nhiên là không thành công, Ôn Trầm Quân vung tay hất mạnh nàng ra khiến nàng lảo đảo lùi lại một bước.

Nguyễn Kiều Kiều chẳng buồn chấp nhặt tên biến thái âm dương quái khí này, nàng dù sao cũng cần rửa tay nên xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Đến khi nàng rửa sạch tay bước ra, lại thấy Ôn Trầm Quân đang thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, để lộ ra những mảng da thịt săn chắc và bóng loáng. Kiều Kiều chẳng chút ngại ngùng mà nhìn chằm chằm, thầm cảm thán trong lòng: Quả nhiên là nam chủ, dáng người này thực sự không tồi chút nào. Thân hình cao ráo, bờ vai rộng, hông hẹp, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng ôn nhuận như ngọc thạch.

“Đẹp không?” – Ôn Trầm Quân vừa cởi áo vừa hỏi, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, giọng điệu lạnh nhạt.

“Cũng tạm.” – Kiều Kiều không muốn lấy lòng hắn nên tự nhiên chẳng khen lấy một lời.

Nàng hỏi ngược lại: “Ngài ở trong phòng tôi ngủ mà cởi quần áo, định làm gì?”

“Bị cô làm bẩn rồi, cô giặt sạch cho tôi.” – Ôn Trầm Quân quăng chiếc áo sơ mi về phía nàng, vừa vặn trùm lên đầu Kiều Kiều. Nàng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ chiếc áo, hương thơm rất dễ chịu, không biết là loại nước hoa nào.

Nàng cầm chiếc áo lên ngửi thêm một chút rồi trực tiếp hỏi hắn về mùi hương đó. Ôn Trầm Quân nhìn thiếu nữ đang nâng áo mình lên ngửi mà không hề có chút thẹn thùng nào, hắn nhíu mày:

“Trước đây cô không như thế này, là Mạnh Thời Ngộ dạy hư cô sao?”

Hắn rõ ràng là muốn đổ lỗi cho Mạnh Thời Ngộ. Nguyễn Kiều Kiều cũng chẳng rảnh đi thanh minh cho ông chú kia, nàng vừa chiêm ngưỡng cơ thể bán khỏa thân của Ôn Trầm Quân, vừa dời tầm mắt xuống phía dưới một chút. Xem ra kích cỡ cũng rất "khả quan". Dù sao cũng là hắn tự đưa tới tận cửa, không xem thì phí, coi như đây là sự bù đắp cho việc hắn làm phiền giấc ngủ và bắt nàng dùng tay giúp hắn lúc nãy.

Ôn Trầm Quân thấy nàng không đáp mà cứ nhìn chằm chằm mình, hắn cũng không chịu thiệt mà nhìn lại nàng. Nàng vẫn mặc chiếc váy ngủ tơ lụa màu vàng nhạt, không có nội y, chất liệu mỏng manh khiến hai điểm nhô lên lộ rõ dưới ánh đèn. Nhưng trước sự đánh giá càn rỡ của hắn, Kiều Kiều chẳng thèm che đậy, dùng chính lời hắn hỏi lại:

“Đẹp không?”

Hắn quả nhiên dùng đúng câu của nàng đáp lại: “Cũng tạm.”

Kiều Kiều lười đôi co với tên bệnh thần kinh này, nàng buồn ngủ sắp chết rồi. Nàng thực sự cầm áo sơ mi của hắn vào phòng vệ sinh, ném bừa vào bồn rửa mặt, xả nước ào ào rồi tùy tay lấy nước rửa tay xịt vào vò qua loa.

“Cô giặt đồ như thế à?” – Ôn Trầm Quân tựa lưng vào cửa phòng tắm nhìn nàng. “Mẹ cô bỏ đi từ khi cô còn nhỏ, cô sống với gã cha nát rượu, vừa lười vừa vũ phu nên mọi việc nhà đều do cô làm. Vậy mà mới được Mạnh Thời Ngộ nuôi nửa năm, đến quần áo cũng không biết giặt sao?”

Kiều Kiều nghe giọng điệu châm chọc đầy dao găm của hắn, nàng nhướng mày. Nghe xem, đây có phải lời con người nói không? Đúng là một chút đồng cảm cũng không có. Nếu nàng là nguyên thân, nghe thấy những lời này chắc chắn sẽ như bị giẫm phải đuôi mà nổi trận lôi đình.

Nhưng Kiều Kiều chỉ bình thản đi đến trước mặt hắn, khoanh tay đứng yên: “Ôn Trầm Quân, rốt cuộc ngài muốn làm gì?”

Thấy lời nói của mình không làm nàng dao động, hắn lại tăng thêm mức độ kích thích: “Thực sự là vì Mạnh Thời Ngộ muốn thao em nên em mới chạy, hay là hắn chơi chán rồi vứt bỏ em?”

Kiều Kiều bật cười, nàng kiểng chân, áp sát mặt mình vào mặt Ôn Trầm Quân, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào cằm hắn, hơi thở như lan: “Nếu hắn vứt bỏ tôi, vậy ngài có muốn cân nhắc tiếp nhận tôi không?”

Ôn Trầm Quân sững lại. Hắn biết rõ Mạnh Thời Ngộ đang điên cuồng tìm nàng ở khắp nơi. Nhưng nàng không những không phủ nhận sự nhục mạ ác ý của hắn, trái lại còn ám chỉ hắn có thể dưỡng nàng.

“Tiếp nhận? Tiếp nhận thế nào?” – Hắn hỏi lại, ánh mắt dời từ đôi mắt xảo quyệt xuống bờ môi nàng.

Ngay khi hắn theo bản năng cúi đầu định hôn lên làn môi đỏ mềm mại ấy, nàng bỗng lùi lại một bước, cười giễu cợt: “Đừng tưởng thật nhé, tôi chỉ đùa với ngài chút thôi.”

Ôn Trầm Quân cực kỳ không thích dáng vẻ này của nàng, nơi nơi đều lộ ra sự nhạy bén và giảo hoạt, khiến hắn hoàn toàn không thể phỏng đoán được nội tâm nàng. Hơn nữa, cái cảm giác âm u, tinh thần sa sút từng thu hút hắn trước đây đã biến mất không dấu vết. Ánh mắt nàng quá đỗi rạng rỡ, lúc nào cũng nở nụ cười hưởng thụ nhân sinh, điều đó khiến hắn thấy chán ghét.

Trong lúc không khí đang căng thẳng cực độ, điện thoại của hắn vang lên. Là Thi Hiểu Tuyết gọi đến.

“Bạn gái tra cương à?” – Kiều Kiều cố ý trêu chọc.

Ôn Trầm Quân không đáp, hắn bắt máy. Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng nức nở của Thi Hiểu Tuyết: “Thực xin lỗi, hiện tại tôi không còn nơi nào để đi, ngài có thể thu lưu tôi không?”

Căn phòng yên tĩnh nên Kiều Kiều nghe rõ mồn một. Nàng lập tức chạy ra ngoài, vơ lấy chiếc váy khoác vào rồi chỉ tay ra cửa. Hành động này khiến Ôn Trầm Quân chú ý, hắn nhíu mày hỏi: “Em muốn làm gì?”

Nàng thản nhiên trả lời: “Tôi sẽ tìm chỗ khác ở, ngài cứ để cô ấy ở lại đây đi.”

Ôn Trầm Quân mặc kệ Thi Hiểu Tuyết đang hỏi hắn đang ở cùng ai, hắn lạnh lùng nhìn Kiều Kiều: “Nơi này của tôi là trạm cứu trợ sao? Hơn nữa em có quyền thay tôi đưa ra quyết định à?”

Kiều Kiều nghẹn lời. Đúng là làm ơn mắc oán, nàng vốn định nhường cơ hội cho hắn và nữ chính diễn cảnh "phòng tối" mà.

Ôn Trầm Quân nói với Thi Hiểu Tuyết: “Tôi sẽ chuyển tiền cho cô, cô tìm khách sạn mà ở.” Nói xong hắn cúp máy cái rụp.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn nam chủ thế mà lại bỏ rơi nữ chính đang tìm đến tận cửa. Nhìn thần sắc bắt đầu trở nên nguy hiểm của hắn, nàng cảm thấy linh tính chẳng lành.

“Nguyễn Kiều Kiều, chúng ta chơi một trò chơi đi.” – Ôn Trầm Quân đột nhiên cười với nàng. Nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, mang theo vẻ âm u khiến người ta sởn tóc gáy.

“Không! Không chơi! Đừng có chơi gì hết!” – Kiều Kiều lắc đầu lia lịa, từ chối ba lần liên tiếp.

Mẹ ơi, nam chủ sao nói hắc hóa là hắc hóa luôn vậy, tên biến thái này mau tránh xa lão nương ra!!

— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com