TRUYỆN THEO DÕI
Chương 656 : Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch
Đang tải...
Chương 10: Không Cắm Vào Đâu
— Hết chương —
Nguyễn Kiều Kiều bị Ôn Trầm Quân ép vào góc tường, tay nàng chống lên ngực hắn, không tự chủ được mà sờ soạng một phen. Ừm, xúc cảm thực sự không tồi.
Ngay sau đó, cổ tay nàng đã bị Ôn Trầm Quân nắm chặt. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bất chấp thần sắc của hắn ngày càng nguy hiểm, nàng trực tiếp mắng:
“Ôn Trầm Quân, ngài bị bệnh phải không? Có bệnh thì đi mà chữa đi! Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lại đến hành hạ một thiếu nữ đáng thương không nhà để về như tôi. Nếu ngài rảnh rỗi quá mức thì nên đi cứu vớt một thiếu nữ không nhà để về khác kìa!”
Ôn Trầm Quân nhìn nàng, khóe môi khẽ cong: “Em mà đáng thương sao?”
Ánh mắt hắn dừng trên bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực mình, năm ngón tay nàng xòe ra, tiếp xúc với da thịt hắn trên diện rộng. Ôn Trầm Quân véo má nàng, rút điện thoại ra, đột nhiên giơ tay chụp chung với nàng một tấm hình.
“Ngài làm gì thế?” – Kiều Kiều cảnh giác nhìn hắn.
“Tôi đã nói là chơi trò chơi với em mà.”
Nàng nhìn Ôn Trầm Quân thong dong thao tác trên điện thoại, nhanh chóng làm mờ khuôn mặt của hắn trong ảnh đi.
“Em nói xem, nếu tôi gửi tấm hình này cho Mạnh Thời Ngộ đang điên cuồng tìm em, hắn sẽ có phản ứng gì?”
“...”
Kiều Kiều lập tức hoàn hồn, kiễng chân lao vào hắn định cướp điện thoại để ngăn cản. Nhưng Ôn Trầm Quân cao ráo chân dài, nàng có dậm chân thế nào cũng không với tới, ngược lại còn bị hắn một tay ôm chặt lấy eo, trông như thể nàng đang sà vào lòng hắn để dâng nụ hôn vậy. Hắn lại nhân cơ hội chụp thêm vài tấm nữa.
Kiều Kiều đổi chiến thuật, há miệng cắn thật mạnh vào ngực hắn. Nàng cắn rất đau, để lại một vòng dấu răng sâu hoắm, nhưng chính răng nàng cũng bị ê buốt, nước miếng dính lên ngực hắn không ít. Nàng vô thức đưa lưỡi liếm lại chỗ nước miếng đó.
Nàng cảm nhận được cơ thể Ôn Trầm Quân cứng đờ. Chờ đến khi nhận ra mình vừa làm gì, nàng ngước mắt nhìn hắn, ra vẻ như không có chuyện gì mà dùng tay xoa xoa chỗ da thịt đó, định che giấu hành động mập mờ vừa rồi.
Ánh mắt Ôn Trầm Quân u ám, hắn mạnh tay đẩy nàng ra khiến lưng nàng đập vào vách tường. Lực đạo này không hề nhẹ, khiến Kiều Kiều kêu lên một tiếng "A". Dù đau thật nhưng nàng bỗng linh cơ ứng biến, lập tức ngã lăn ra đất ăn vạ.
“Ư... đau quá...” – Nàng nằm rạp dưới sàn, rên rỉ ra vẻ không bò dậy nổi.
Ôn Trầm Quân nhíu mày ngồi xuống định đỡ nàng dậy. Kiều Kiều nhanh tay lẹ mắt, nhân lúc hắn đến gần lại lao tới vồ lấy điện thoại, nhưng Ôn Trầm Quân đã sớm đề phòng, nắm chặt lấy chiếc máy.
“Hừ...” – Hắn phát ra một tiếng cười khẽ đầy trào phúng.
Kiều Kiều tức đến nổ phổi, đơn giản ngồi luôn lên người hắn, hai chân quỳ đè lên cánh tay hắn, nhất quyết phải đoạt được điện thoại, lần này nàng còn định dùng cả răng để cắn hắn. Ôn Trầm Quân đột ngột đứng dậy, Kiều Kiều không kịp đề phòng bị hất văng đi, lưng lại một lần nữa đập xuống sàn nhà đau đớn. Nàng vẫn gắt gao cắn chặt cánh tay hắn không buông, chân thì đá loạn xạ, nhưng bị hắn dùng đầu gối chặn đứng lại.
Hai người vật lộn trên sàn, Nguyễn Kiều Kiều tất nhiên không thắng nổi hắn, rất nhanh đã kiệt sức, thở hổn hển. Lồng ngực nàng phập phồng, vì giằng co mà cổ áo váy ngủ bị kéo trễ xuống, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng và rãnh ngực mê người. Váy cũng xốc lên tận gốc đùi, để lộ chiếc quần lót ren trắng, cảnh xuân rò rỉ khắp nơi.
Nàng không thể chỉnh lại quần áo vì hai tay đã bị hắn khóa chặt trên đỉnh đầu, đầu gối hắn còn đè nặng lên chân nàng. Kiều Kiều cảm thấy mình như một con côn trùng bị ghim chặt chuẩn bị làm tiêu bản, vùng vẫy thế nào cũng vô dụng, nên nàng đành từ bỏ.
Bốn mắt nhìn nhau, nàng trừng mắt hỏi: “Ảnh chụp ngài gửi cho Mạnh Thời Ngộ thật rồi sao?”
Ôn Trầm Quân nở nụ cười mỉa mai u ám: “Em đoán xem.”
“Buông tôi ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát kiện ngài tội quấy rối tình dục!!”
Thế nhưng, lời đe dọa vừa dứt, Ôn Trầm Quân tựa hồ như phối hợp mà hạ thấp vòng eo, thúc mạnh vào giữa hai chân nàng. Vật cứng rắn trong quần hắn chọc thẳng vào nơi nhạy cảm, còn cố tình cọ đi cọ lại.
“Quấy rối tình dục? Tội danh này nhẹ quá, hay là kiện tôi tội cường bạo đi?” – Hắn cười như không cười, giọng điệu hờ hững.
Kiều Kiều hít một hơi sâu, giả bộ thỏa hiệp: “Được rồi, tôi chơi với ngài. Ngài muốn chơi gì tôi cũng chiều, buông tôi ra trước đã.”
“Không được, em vừa lừa tôi một lần, sao tôi biết lần này em không dối trá?”
“Vậy ít nhất cũng để tôi mặc lại quần áo, tôi lộ hết cả rồi.” – Giọng nàng mềm mỏng hơn hẳn.
Nhưng Ôn Trầm Quân lại nói: “Em làm tôi cương rồi, em phải chịu trách nhiệm.”
Kiều Kiều nỗ lực nuốt trôi cục tức này, cam chịu nói: “Được, tôi dùng tay giúp ngài.”
“Tôi không muốn dùng tay.” – Hắn lại từ chối, lần này nói thẳng thừng: “Khép chân lại, tôi không cắm vào đâu.”
Hắn không đợi nàng phản ứng, đã kéo khóa quần, phóng thích "nam căn" ra ngoài, cọ xát giữa hai chân nàng, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai nàng. Ôn Trầm Quân thực sự không cắm vào, chỉ nằm trên người nàng làm động tác như "chống đẩy". Nguyễn Kiều Kiều triệt để trở thành một công cụ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Đây gọi là đánh một trận "pháo chay" sao?
Nàng bị hắn cọ đến mức nơi đó cũng tràn ra dịch thủy, làm ướt đẫm cả chiếc quần lót. Ôn Trầm Quân dần tăng tốc độ, thở dốc rồi bắn dòng bạch trọc ấm nóng lên cặp đùi trắng nõn và cả váy ngủ của nàng.
Đến khi thỏa mãn, hắn mới buông nàng ra, còn săn sóc kéo cổ áo nàng lên, thuận tay bóp nhẹ gò bồng đảo mềm mại qua lớp vải mỏng. Nàng tức giận đá một cước nhưng bị hắn nắm lấy cổ chân.
“Sao thế? Muốn tôi thực sự cắm vào à?”
Thực sự là rất muốn. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều hiện tại thực sự chán ghét tên Ôn Trầm Quân này, thà để "ông chú" Mạnh Thời Ngộ ăn còn hơn là tên biến thái này. Nàng lồm cồm bò dậy, nhanh tay nhặt điện thoại của hắn lên. Dù màn hình bị khóa, nhưng vẫn hiển thị tin nhắn mới nhất vừa nhận được:
*“Ngươi là ai?! Các người đang ở đâu!”*
Cái giọng điệu tức muốn hộc máu kia... Tên biến thái Ôn Trầm Quân này thực sự đã gửi ảnh đi rồi. Kiều Kiều thầm kêu không ổn.
Chương 656,Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch,
BÌNH LUẬN