Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

Chương 32: Cùng Nhau Ngủ Đi

Cao trào vừa đi qua, Nguyễn Kiều Kiều hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự tung một cước đá thẳng vào mặt Ôn Trầm Quân, hướng ra cửa hét lớn một tiếng:

“Mạnh Thời Ngộ, mau vào cứu tôi!”

Mạnh Thời Ngộ bên ngoài suýt nữa thì bật cười vì tức giận, nhưng hắn vẫn nhanh chóng dùng chìa khóa vặn mở ổ, lao vào trong. Trong phòng ngủ tối đen như mực, nhưng nhờ ánh đèn pin trên tay hắn chiếu vào, Mạnh Thời Ngộ lập tức nhắm thẳng mục tiêu là Ôn Trầm Quân. Hắn ném chiếc đèn pin lên giường, không nói hai lời liền vung nắm đấm tẩn cho tên kia một trận.

Ôn Trầm Quân cũng chẳng phải kẻ ăn chay, đôi bên đánh tới đánh lui vô cùng quyết liệt. Mạnh Thời Ngộ nhìn thân thủ linh hoạt của đối phương, trong lòng thầm mắng: Quả nhiên vết thương ở thắt lưng phải nằm viện hoàn toàn là giả vờ! Khá khen cho tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này, dám đem cả tâm cơ ra diễn kịch với hắn!

Nguyễn Kiều Kiều chẳng thèm quan tâm hai gã đàn ông đang lao vào nhau, nàng dùng răng cắn đứt sợi dây trói trên tay, vớ lấy chiếc đèn pin trên giường rồi vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Thấy nàng đột nhiên bỏ chạy, căn phòng lại rơi vào cảnh tối đen không thấy rõ năm ngón tay, Mạnh Thời Ngộ nhất thời sốt ruột quát lên:

“Em chạy cái gì chứ?!” – Hắn vốn chẳng hề có ý trách mắng nàng.

Kết quả, giọng nàng từ xa xa vọng lại: “Tôi đi tìm Lâm Thần! Tôi lo cậu ấy sợ bóng tối!”

Mạnh Thời Ngộ: “...”

Mẹ kiếp! Hắn thật sự muốn bị nha đầu này chọc cho tức chết đến nơi rồi!

Nguyễn Kiều Kiều xông vào phòng, vừa gọi tên Lâm Thần vừa đẩy cửa ra. Ở góc bàn học có ánh sáng mờ nhạt, nàng soi đèn pin về phía đó. Thiếu niên này quả thực còn điềm tĩnh hơn cả nàng!

Cậu đang lẳng lặng một tay lật sách, tay kia giơ điện thoại làm đèn pin, hoàn toàn không mảy may hay biết những chuyện đang xảy ra xung quanh, cứ như thể tự tạo ra một thế giới riêng biệt. Kiều Kiều tiến lại gần: “Lâm Thần, mất điện rồi.”

“Ân.” Cậu khẽ đáp.

Nhìn dáng vẻ này của cậu, nàng vừa buồn cười vừa bất lực, kiều mị oán trách: “Cậu chẳng lo lắng cho tôi gì cả, cũng không thèm đi tìm tôi.”

“Lo lắng chuyện gì cơ?” 

Lâm Thần dời sự chú ý khỏi trang sách, ngơ ngác hỏi lại. Kiều Kiều ngẩn ra một lúc, phải rồi, nàng quên mất mạch não thần kỳ và khả năng tập trung siêu cường của cậu. Trong nhận thức của Lâm Thần, có lẽ chẳng có khái niệm "con gái sợ bóng tối". Mất điện thì chỉ là mất điện thôi, cậu đang đọc sách thì tìm cách chiếu sáng để đọc tiếp là xong.

Nàng nhịn không được bật cười "hì" một tiếng, sau đó ngồi lọt thỏm vào lòng cậu, tư thế đối mặt khóa chặt trên đùi thiếu niên. Lâm Thần đã quen với việc nàng quấy rầy mỗi khi cậu đắm chìm vào thế giới riêng quá lâu.

“Cũng không biết bao giờ mới có điện lại, tôi muốn tắm quá. Hay là chúng ta ra khách sạn đi?”

Đối với đề nghị của nàng, Lâm Thần chưa bao giờ phản đối. Thế là Kiều Kiều thu dọn vài bộ quần áo, định dắt Lâm Thần đi "tẩu thoát", kết quả là bị Mạnh Thời Ngộ đứng canh ngay cửa bắt quả tang.

“Kiều Kiều, muộn thế này rồi định đi đâu đấy?” Mạnh Thời Ngộ hỏi bằng ngữ khí vô cùng "ôn nhu".

“Trong nhà mất điện, tôi với Lâm Thần định ra khách sạn ngủ.” Nàng đáp.

“Đã có người sửa xong rồi, sắp có điện ngay thôi.” 

Quả nhiên, lời hắn vừa dứt thì đèn trong nhà sáng bừng lên. Kiều Kiều cảm thấy hơi tiếc nuối, nàng vốn định đưa Lâm Thần đến một khách sạn tình thú để thử cảm giác mới. Lúc nãy bị Ôn Trầm Quân liếm láp đến mức vẫn còn thèm thuồng, nàng đang muốn chơi trò gì đó thú vị với tiểu yêu tinh vừa thuần khiết vừa gợi dục như Lâm Thần.

Thôi thì dù nhà không có đạo cụ hay giường nước, nhưng một trận mây mưa nồng nhiệt vẫn có thể được thỏa mãn.

“Vậy Mạnh thúc thúc, ngủ ngon nhé...” 

Nàng nhìn Mạnh Thời Ngộ, trao cho hắn một nụ cười ngọt ngào rồi thẳng tay đóng sầm cửa lại ngay trước mặt hắn. Gương mặt Mạnh Thời Ngộ cứng đờ trước cánh cửa khép chặt, sau đó hắn nghe thấy giọng nói kiều nhu đầy phấn khích của nàng vọng ra từ bên trong:

“Lâm Thần, mau cởi đồ đi! Chúng ta cùng vào bồn tắm ngâm mình nào! Hi hi hi...”

Mạnh Thời Ngộ: “...”

Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi xuống lầu, vừa vặn chạm trán với kẻ "vừa tu sửa xong mạch điện" là Ôn Trầm Quân đang xách thùng đồ nghề đi lên. Mạnh Thời Ngộ vung chân đá tới, Ôn Trầm Quân nhanh nhẹn tránh thoát.

“Ngài bình tĩnh đi, chúng ta cứ đánh tiếp thì chỉ có lưỡng bại câu thương, ngài cũng chẳng được lợi lộc gì đâu.”

Mạnh Thời Ngộ thu tay, mỉa mai nhìn đối phương: “Vậy cậu nói xem nên làm thế nào?”

Bên trong, Kiều Kiều vừa trút bỏ xiêm y, đang chuẩn bị ngâm mình trong bồn tắm thơm ngát và cùng Lâm Thần ân ái thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động lạ.

“Để tôi ra xem.” 

Lâm Thần dù ngây ngô cũng biết lúc này nàng đang trần trụi, không nên ra ngoài, thế là cậu quấn khăn tắm định đi xem xét. Kiều Kiều không cam lòng để miếng thịt đến miệng còn bay mất, nàng ôm chặt lấy eo cậu: “Đừng đi, kệ bọn họ làm loạn đi, dù sao cũng không chết người được đâu.”

Nàng đoán chắc có kẻ cố ý phá đám, làm sao lại trùng hợp quấy phá ngay cửa phòng nàng như vậy. Nàng không tin gã kia có thể phá được cánh cửa này. Kết quả, lời nàng vừa dứt, một tiếng "ầm" vang lên, cánh cửa gỗ đổ rầm xuống đất...

Mạnh Thời Ngộ cũng không thể tin nổi nhìn Ôn Trầm Quân, tên nhãi này đúng là điên rồi, dám trực tiếp dỡ luôn cả cửa.

Kiều Kiều quấn vội khăn tắm lao ra, thấy Ôn Trầm Quân đang cầm tua vít, dưới đất là thùng đồ nghề mở sẵn. Nàng chỉ tay vào hắn, quay sang bảo Lâm Thần: “Đánh hắn cho tôi!”

Lâm Thần dứt khoát ra tay, một đấm khiến Ôn Trầm Quân ngã lăn ra đất. Thế nhưng Ôn Trầm Quân lại trực tiếp ôm đầu cuộn tròn lại, hoàn toàn không đánh trả. Lâm Thần vốn chỉ học cách đối chiến, thấy đối phương không phản kháng thì cũng không biết ra chiêu tiếp thế nào, đành dừng tay.

Kiều Kiều hừ một tiếng, tên biến thái này quả nhiên gian trá giảo hoạt. Tiếc là nàng chưa mặc đồ, nếu không sợ bị lộ hàng thì nàng đã tự tay tẩn hắn rồi. Thôi kệ, dù sao hắn cũng ăn một đấm của Lâm Thần, lúc nãy Mạnh Thời Ngộ chắc cũng đánh hắn vài phát.

“Đồ tâm thần! Mau lắp lại cửa cho tôi!” Nàng đá Ôn Trầm Quân một cái.

Hắn vẫn nằm im dưới đất, rên rỉ một tiếng: “Tôi không còn sức nữa.” 

Kiều Kiều: “...” 

Ăn vạ cũng phải rõ ràng đến mức này sao? Nhưng nàng cũng chẳng làm gì được tên biến thái kiêm vô lại này. Kẻ mặt dày gặp kẻ mặt dày hơn, nàng biết tính sao đây? Nàng nắm tay Lâm Thần, cửa đã hỏng thì chỉ còn cách đổi sang phòng ngủ khác. 

Mà căn phòng Ôn Trầm Quân đang ở lúc nãy đã bị nàng làm cho lộn xộn hết cả, Kiều Kiều liền nói với Mạnh Thời Ngộ: “Mạnh Thời Ngộ, chúng ta đổi phòng đi.”

Mạnh Thời Ngộ nhướng mày, chưa kịp đáp thì Lâm Thần bỗng lên tiếng: “Kiều Kiều, như vậy không hay lắm. Dù sao giường cũng đủ lớn, hay là ba chúng ta ngủ cùng nhau đi.”

Nguyễn Kiều Kiều không tin vào tai mình, quay ngoắt lại nhìn Lâm Thần trân trối. Thiếu niên à, cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy?!

Lâm Thần lại nhìn nàng bằng ánh mắt vô tội, dường như không hiểu vì sao nàng lại phản ứng mạnh thế.

“Tôi không ý kiến.” Mạnh Thời Ngộ bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng.

— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com