Gác Mái Truyện
TRUYỆN THEO DÕI

Đang tải...

Chương 36: Chật Vật

Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ trong lòng: "Ồ quào!", tên biến thái nam chủ này lại muốn chơi trò mới lạ gì đây? Hắn định lấy nàng ra làm thí nghiệm sao? Để chứng minh đạo lý "vợ chồng vốn như chim cùng rừng, tai họa đến nơi tự ai nấy bay"? Hay là muốn xem mấy lời yêu đương "em là bảo bối, là trái tim của anh" ngày thường, đến khi gặp nguy hiểm thật sự thì hóa ra chỉ là cái "ruột thừa", cắt bỏ lúc nào cũng được?

Nàng nhìn hai nam nhan đối diện, chờ đợi phản ứng của bọn họ.

Rõ ràng Mạnh Thời Ngộ cũng nghĩ đến điều đó. Thấy tiểu tử này chuẩn bị gióng trống khua chiêng như vậy, hắn biết chắc chắn Ôn Trầm Quân đã ấp ủ từ lâu, thủ đoạn sẽ không hề đơn giản.

Lâm Thần lại chẳng cần suy nghĩ, trực tiếp đáp: “Là tôi.”

Mạnh Thời Ngộ liếc nhìn cậu một cái, rồi dời ánh mắt sắc lẹm như dao về phía Ôn Trầm Quân, trầm giọng: “Cậu muốn nửa đời sau đều mục xương trong tù sao?”

Ôn Trầm Quân khẽ cười, hắn xoay ghế của Kiều Kiều lại để nàng đối diện với mình, lưng quay về phía hai người kia. Sau đó, hắn chống hai tay lên thành ghế, tư thế như đang bao trọn nàng vào lòng.

“Còn em? Em nghĩ thế nào?”

Kiều Kiều nhìn gương mặt tuấn tú của Ôn Trầm Quân ở khoảng cách gần gang tấc. Đôi mắt hắn sâu thẳm như ẩn chứa xoáy nước, khiến người ta chỉ cần nhìn vào là như bị hút chặt. Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong nhạt, nụ cười ấy kết hợp với khí chất quỷ dị khó lường tạo nên một sức hút kỳ lạ. Phải công nhận rằng, tên biến thái nam chủ này khi "phát bệnh" lại có sức quyến rũ vượt xa ngày thường, khiến phụ nữ dù biết là hố sâu vẫn đâm đầu vào. Nhưng nàng thì không có sở thích bị ngược đãi.

Nàng nhìn hắn bằng ánh mặt lạnh nhạt: “Cậu đừng bày trò mèo này nữa, chi bằng nói thẳng mục đích của cậu ra đi.”

Dù đang quay lưng lại với hai người kia, nàng vẫn lớn tiếng nói với bọn họ: “Mặc kệ cậu ta nói gì, hai người đừng có phản ứng. Tôi không tin một mình cậu ta diễn kịch độc thoại mà vẫn thấy vui được. Còn chuyện cậu ta dọa rạch mặt tôi ấy mà, đừng tin, cậu ta không nỡ đâu. Cậu ta chính là loại người mặt dày mày dạn, dù có phải quỳ liếm cũng muốn bám lấy tôi cho bằng được.”

Kiều Kiều cố ý dùng những lời nhục nhã để kích động Ôn Trầm Quân. Hắn vốn quen thói diễn hai mặt trước sau như một, nàng chỉ muốn xé toạc cái vẻ bình tĩnh giả tạo đó của hắn.

Nghe vậy, sắc mặt Ôn Trầm Quân quả nhiên tối sầm lại. Hắn xoay ngược con dao, dùng sống dao nhẹ nhàng lướt trên mặt nàng để đe dọa. Kiều Kiều cười nhạo một tiếng, châm chọc không hề che giấu: “Dọa trẻ con lên ba đấy à? Có giỏi thì rạch đi!”

Mạnh Thời Ngộ không nhịn được, gầm lên một câu: “Câm miệng! Em không kích động cậu ta thì chết à?!”

Kiều Kiều lập tức bật lại: “Tôi cứ nói đấy, ngài quản trời quản đất còn định quản luôn cả tôi sao? Tôi còn đang chê gương mặt này quá đẹp nên mới rước phải đống đào hoa nát như này đây. Chi bằng cứ để cậu ta hủy hoại nó đi, tôi đi phẫu thuật lại một gương mặt bình thường hơn, dù sao Lâm Thần thích là linh hồn thú vị của tôi.”

“Lâm Thần, tôi nói đúng không? Nếu tôi biến thành xấu xí, cậu vẫn sẽ cưới tôi đúng chứ?”

Lâm Thần chỉ đáp một chữ: “Đúng.”

Mạnh Thời Ngộ trong tình cảnh này còn phải xem hai người họ phô diễn tình cảm, tức đến mức muốn nổ đom đóm mắt. Ôn Trầm Quân xoay lưỡi dao sắc lẹm áp sát vào má Kiều Kiều: “Em thật sự không sợ?”

Kiều Kiều lại uể oải ngáp một cái: “Hóa ra mục đích của cậu là muốn xem tôi sợ hãi à? Vậy thì tôi diễn cho cậu xem, đảm bảo cậu sẽ hài lòng.”

Dứt lời, nàng liền dùng một tông giọng giả trân đến mức lố lăng mà hét lên: “Cứu mạng với! Giết người rồi! Tôi sợ quá đi mất thôi!!”

Tiếng hét chói tai và ồn ào của nàng khiến Ôn Trầm Quân phát bực. Hắn ném con dao lên bàn, mặt mày xám xịt bịt chặt miệng nàng lại: “Đừng có hét nữa.”

Kiều Kiều hung hăng cắn vào tay hắn một cái, rồi ghét bỏ nhổ ra hai búng: “Cậu bảo tôi không hét là tôi phải nghe à? Dựa vào cái gì chứ, tôi cứ hét đấy! Có bản lĩnh thì giết tôi đi! Sĩ khả sát bất khả nhục, lão nương đây mười tám năm sau lại là một trang hán tử!”

Ba nam nhan sững sờ nhìn nàng "diễn sâu" lúc kinh lúc rống. Kế hoạch của Ôn Trầm Quân hoàn toàn bị nàng đảo lộn, bản thân hắn cũng bị làm cho đầy đầu vạch đen, ôm bàn tay bị cắn đau mà trông vô cùng chật vật.

Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi nhãn quang của mình. Rốt cuộc hắn nhìn trúng nàng ở điểm nào? Quả nhiên hắn là một nam nhan nông cạn, chỉ thích cái túi da xinh đẹp này sao? Ai ngờ bên trong lại là một con "diễn tinh" chính hiệu.

Thấy nàng định hét tiếp, Ôn Trầm Quân không chịu nổi tạp âm này nữa. Hắn kéo khóa quần xuống, trầm mặt đe dọa: “Em mà hét nữa, tôi sẽ dùng cái này nhét vào miệng em cho kín chỗ.”

Kiều Kiều cười lạnh "a" một tiếng: “Cậu dám nhét vào, tôi dám cắn đứt cái cọng giá đỗ của cậu tận gốc luôn!”

Ôn Trầm Quân nghe vậy, cơ thể vô thức lùi lại một bước.

Mạnh Thời Ngộ nhìn Kiều Kiều chỉ bằng một cái miệng đã khiến tên kia sứt đầu mẻ trán mà không khỏi mở mang tầm mắt. Đồng thời hắn cũng cảm thấy rùng mình, nàng mà đã muốn hành hạ ai thì đúng là có bản lĩnh khiến đối phương mặt xám mày tro.

Kiều Kiều vô cùng thiếu kiên nhẫn nhìn Ôn Trầm Quân hỏi: “Rốt cuộc cậu bày ra trò này để làm gì? Nếu muốn tôi thu cậu làm ‘tiểu tứ’, không phải là không thể bàn bạc.”

Nghe đến đây, Ôn Trầm Quân nhất thời chưa phản ứng kịp. Đến khi định thần lại, hắn nhìn sang Mạnh Thời Ngộ, ngữ khí đầy vẻ vui sướng khi người khác gặp họa: “Ngài định làm ‘tiểu tam’ cho cô ấy sao?”

Mạnh Thời Ngộ: “...” Khá lắm, lại kéo hắn xuống vũng nước đục này. Nhưng hắn cũng không hề phủ nhận.

Sự bực dọc của Mạnh Thời Ngộ rõ ràng đã làm Ôn Trầm Quân hài lòng. Hắn lập tức đổi mũi dùi sang Lâm Thần: “Cậu có biết hai người bọn họ có tư tình không?”

Thấy Lâm Thần không phản ứng, Ôn Trầm Quân bồi thêm: “Ồ, nói vậy chắc cậu không hiểu. Ý tôi là, bọn họ lén lút ngủ với nhau sau lưng cậu. Nói trắng ra là cậu bị cắm sừng rồi...”

Kiều Kiều không chịu nổi cách dùng từ vòng vo của Ôn Trầm Quân, trực tiếp ngắt lời: “Lâm Thần, ý cậu ta là tôi và Mạnh Thời Ngộ lén lút quan hệ xác thịt sau lưng cậu đấy.”

Lần này Ôn Trầm Quân còn chưa kịp hé răng, Mạnh Thời Ngộ đã chịu không nổi. Cách giải thích quá mức thô thiển này làm hắn cảm thấy thật dung tục. Hắn vừa định mở miệng, Kiều Kiều đã phủ đầu bằng một cái lườm sắc lẹm: “Câm miệng! Cái đồ tiểu tam đã bị tôi đá rồi như ngài thì không có quyền lên tiếng!”

Mạnh Thời Ngộ: “...”

Ngay sau đó, Kiều Kiều nhìn Lâm Thần, thấy biểu cảm của cậu vẫn không chút gợn sóng, nàng hỏi: “Cậu có giận tôi không?”

Lâm Thần gật đầu.

Kiều Kiều hơi bất ngờ. Trước đây nàng giấu cậu chỉ vì thấy hơi áy náy, chứ nàng không nghĩ Lâm Thần sẽ giận. Dù sao nàng cũng chưa từng thấy cậu có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào với mình, dù nàng có quậy phá hay hành hạ cậu thế nào đi nữa.

“Tôi giận không phải vì chuyện đó, mà vì em đã giấu tôi. Dù em làm gì cũng đừng lừa dối tôi, tôi cũng sẽ không giấu em bất cứ điều gì.”

Kiều Kiều chấn động. Ý của cậu chẳng lẽ là... nàng có thể mây mưa với nam nhan khác ngay trước mặt cậu? Nàng bỗng nhớ lại lúc mình và Mạnh Thời Ngộ ở dưới gầm giường, nếu lúc đó nàng đánh thức Lâm Thần, chẳng lẽ thái độ của cậu sẽ là nghiêm túc quan sát học tập? Gạn đục khơi trong, trau dồi kỹ năng cho ngày càng điêu luyện sao?!

— Hết chương —

BÌNH LUẬN

© 2026 Gác Mái Truyện - Đọc Truyện Online.
Liên Hệ: gacmaitruyen@gmail.com