TRUYỆN THEO DÕI
Chương 683 : Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch
Đang tải...
Chương 37: Cho Hắn
— Hết chương —
Mạnh Thời Ngộ khó lòng che giấu vẻ kinh ngạc mà nhìn Lâm Thần bên cạnh. Hắn biết tiểu tử này không phải người bình thường, nhưng mà... chỉ có thể nói, hắn lại một lần nữa thua rồi, thua rất thảm.
Rõ ràng đây là một cơ hội tuyệt hảo đối với hắn, nhưng chỉ vì thói quen suy tính thiệt hơn, cân nhắc đại cục trước mỗi vấn đề mà hắn đã đánh mất tiên cơ, rơi vào thế hạ phong ở thời khắc mấu chốt. Bất luận là phản ứng khi đối mặt với nguy cơ, hay là thái độ chấp nhận hoàn toàn của thằng nhóc này đối với nàng, hắn đều thua trắng tay.
Hắn quá mức lý trí, mà phụ nữ vốn thiên về cảm tính. Đôi khi điều họ cần không phải là sự tính toán chu toàn, mà chỉ là một câu nói không cần suy nghĩ của người đàn ông mà thôi. Họ không thực sự muốn nam nhan vì mình mà máu chảy thành sông, cái họ muốn chỉ là một thái độ rõ ràng. Dù trông có vẻ ngu ngẩn, nhưng nó chứng minh cho nàng thấy: Em mới là điều ưu tiên hàng đầu, quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Mạnh Thời Ngộ im lặng, vẻ mặt lộ rõ sự uể oải, ánh mắt ảm đạm. Tình trường như chiến trường, hắn tuy đi trước nhiều bước nhưng lại thất bại thảm hại. Dù hắn có dùng tâm cơ để giữ nàng bên mình như trước, hắn cũng không cách nào chia rẽ được hai người họ.
Ôn Trầm Quân thu hết phản ứng của Mạnh Thời Ngộ vào mắt, rốt cuộc cũng cảm thấy một tia đắc ý. Tuy rằng diễn biến không giống như hắn thiết tưởng, nhưng dù sao cũng gọi là có thu hoạch.
Nguyễn Kiều Kiều đã chán phải phối hợp với màn kịch cẩu huyết này, nàng ra lệnh cho Ôn Trầm Quân: “Trò chơi chơi đủ chưa? Mau cởi trói cho tôi!”
Ôn Trầm Quân cười nhẹ: “Đừng vội, để chuẩn bị cho ngày hôm nay tôi đã tốn không ít công sức, kết thúc thế này sao đủ? Lần này đổi lại là em chọn. Tôi không nỡ làm em đau, nhưng với hai người bọn họ, tôi chẳng có gì phải kiêng dè cả.”
Hắn cầm con dao lên, vòng qua bàn đứng sau lưng Mạnh Thời Ngộ và Lâm Thần: “Hôm nay tôi nhất định phải thấy máu.”
Hắn thong thả đặt lưỡi dao ngang cổ Mạnh Thời Ngộ, khẽ lướt qua lại. Nguyễn Kiều Kiều hít sâu một hơi, sau đó thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười rạng rỡ với Ôn Trầm Quân, giọng nũng nịu:
“Cậu lại đây, tôi dùng miệng cho cậu.”
Ôn Trầm Quân sững sờ, bàn tay cầm dao khựng lại giữa không trung. Kiều Kiều cười tủm tỉm nói tiếp: “Lại đây đi, thật đấy, đừng sợ. Tôi bảo đảm sẽ phục vụ cậu thật tốt, tuyệt đối không cắn đâu.”
Biểu cảm của nàng lúc này chẳng khác nào "chồn chúc Tết gà", mang lại một cảm giác lừa lọc khó tả. Giống như kiểu hứa sẽ không đánh, nhưng chỉ chờ người ta lại gần là tung cú đá sấm sét vậy. Thấy Ôn Trầm Quân vẫn bất động, Kiều Kiều nhíu mày: “Sao thế? Cậu không muốn tôi à?”
Muốn chứ! Ôn Trầm Quân bày ra bao nhiêu trò, đi một vòng lớn như vậy, xét cho cùng cũng chỉ vì muốn nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Bởi trước đó, người phụ nữ này hoàn toàn xem hắn như không khí.
Hắn không tiếc dùng khổ nhục kế để nàng vào bệnh viện thăm mình, rồi mặt dày mày dạn ở chung một mái nhà, tốn bao tâm tư dùng cả vũ lực để lấy lòng nàng. Hắn muốn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nàng, dù là ấn tượng của một kẻ ác liệt, nhưng kết quả nàng vẫn lạnh lùng đuổi hắn đi không chút do dự.
Giờ phút này, Ôn Trầm Quân thừa nhận mình bị lời đề nghị chủ động của nàng dụ hoặc. Nàng tình nguyện thần phục dưới thân hắn, nhưng trớ trêu thay lại là vì những người đàn ông khác. Suy cho cùng, nàng vẫn chưa từng thực sự đặt hắn vào mắt. Hơn nữa, thái độ kỳ quặc của thằng nhóc kia lại càng làm nàng yêu thích hơn sao? Chẳng trách dù Mạnh Thời Ngộ có chiều chuộng nàng hết mực, nàng vẫn quyết tâm gả cho cậu ta.
Sau khi bị đuổi đi, Ôn Trầm Quân không hề rời khỏi mà âm thầm theo dõi nàng. Hắn thấy nàng sáng sớm đã cùng Lâm Thần đi Cục Dân Chính, thấy cả cha mẹ của cậu ta. Dưới cái nhìn khắt khe và ác độc của hắn, hắn cũng phải công nhận cha mẹ Lâm là những người thực sự tốt. Họ yêu thương nàng chân thành, coi nàng như con gái ruột mà che chở. Dù điều đó dựa trên cơ sở nàng là bạn gái của con trai họ, nhưng tình cảm ấm áp đầy yêu thương giữa họ là điều mà hắn chưa bao giờ có được trong gia đình lạnh lẽo và giả tạo của mình.
Ôn Trầm Quân nhìn gương mặt xinh đẹp của Kiều Kiều. Nàng đang cười với hắn, đôi mắt sáng như vì sao như thể chỉ chứa đựng hình bóng hắn. Thật khó lòng cưỡng lại, dù hắn biết thừa nàng đang hận không thể giết chết mình.
“Tôi không chỉ muốn dùng miệng, tôi còn muốn thao em.” Ôn Trầm Quân được đằng chân lân đằng đầu.
Sắc mặt Kiều Kiều không đổi, nhưng Mạnh Thời Ngộ và Lâm Thần đồng thời phản ứng dữ dội. Miệng họ bị băng dính bịt chặt, chỉ có thể vùng vẫy khiến ghế gỗ ma sát với sàn nhà phát ra những tiếng động đùng đùng. Ôn Trầm Quân thẳng tay xô ngã cả hai xuống đất.
Họ bị trói bằng dây nilon loại bền, nút thắt chuyên nghiệp nên càng vùng vẫy dây càng siết chặt vào da thịt đến đỏ ửng, trầy xước. Kiều Kiều liếc nhìn hai người họ rồi gắt lên với Ôn Trầm Quân: “Cậu đỡ họ dậy mau!”
Lần này Ôn Trầm Quân lại nghe lời, thật sự đỡ hai người ngồi dậy. Kiều Kiều nói với Mạnh Thời Ngộ và Lâm Thần: “Hai người đừng quậy nữa. Ngủ với hắn một chút tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào, huống hồ tên này cũng đẹp trai, tôi không chịu thiệt đâu.”
Nghe vậy, Lâm Thần quả nhiên bất động, còn Mạnh Thời Ngộ thì nheo mắt đầy nguy hiểm, nhìn nàng với ánh mắt thoáng hiện sát khí. Hắn không nghĩ nàng chỉ nói lẫy, đây chắc chắn là lời thật lòng của nàng. Ở bên nàng lâu như vậy, hắn biết nàng chưa bao giờ che giấu bản tính "thẳng thắn" của mình, ngay cả việc qua lại với Lâm Thần nàng cũng cho hắn biết trước.
Kiều Kiều thực sự không coi đây là sự hy sinh, chỉ là thuận thế mà làm. Nàng không muốn tình hình trở nên máu me thê thảm. Tên khốn này chẳng qua là vì cầu mà không được nên mới sinh cuồng, vậy thì cho hắn toại nguyện là xong.
Trước đây Ôn Trầm Quân không phải không có cơ hội, nhưng hắn không thích cưỡng ép. Hắn không cần dùng vũ lực để có được thân thể phụ nữ, vì nếu làm vậy thì quá trình đó chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ là phát tiết sinh lý đơn thuần. Hắn cần bầu không khí, cần sự tương tác qua lại.
Ôn Trầm Quân tiến đến trước mặt Kiều Kiều. Nàng ngẩng đầu, hắn cúi người ghé sát mặt mình vào mặt nàng: “Hôn tôi đi.”
Kiều Kiều áp môi mình lên môi hắn. Trong lòng vẫn thấy khó chịu nên khi hắn đưa lưỡi vào, nàng đã cắn một phát không hề nhẹ, đủ để hắn cảm thấy đau đớn. Nhưng hắn lại càng hôn sâu hơn, cuồng nhiệt quấn lấy đầu lưỡi nàng, tạo ra những âm thanh mút mát ám muội. Khi hắn buông ra, đôi môi nàng đã sưng đỏ, trông càng thêm kiều diễm gợi cảm.
Mạnh Thời Ngộ và Lâm Thần im lặng một cách lạ thường, không phát ra tiếng động nào, ngay cả biểu cảm cũng không hề dao động. Ôn Trầm Quân nhìn họ một cái rồi bế bổng Kiều Kiều lên: “Chúng ta lên giường.”
Thực tế, hành động này lại đúng ý cả ba người kia. Kiều Kiều không muốn để hai người họ chứng kiến cảnh này vì sợ họ bị ám ảnh tâm lý. Còn Lâm Thần và Mạnh Thời Ngộ, lúc bị ngã xuống sàn, Mạnh Thời Ngộ đã sờ được đồng xu trong túi quần và đang điên cuồng mài dây thừng. Lâm Thần thì nhoài người về phía trước, dùng chân móc lấy khăn trải bàn, khéo léo kéo xuống khiến con dao gọt hoa quả rơi trúng đùi và bị cậu kẹp chặt lại bằng hai chân.
Mạnh Thời Ngộ dừng tay, nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt tán thưởng: Thân thủ của tiểu tử này khá đấy!
Chương 683,Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch,
BÌNH LUẬN