Bảng Xếp Hạng
Chương 30: Có tỷ tỷ như thế, quả là đại hạnh
Cố thị đang uể oải tựa mình trên giường, bỗng nghe thấy tiếng Cúc Nhi gọi vọng vào từ bên ngoài: "Đại tiểu thư tới."
Tần Lưu Tây thong thả bước vào.
"Là Tây nhi tới đó sao." Cố thị gương mặt tái nhợt khẽ nở một nụ cười với nàng.
Tần Lưu Tây nhìn sắc mặt bà, nhíu mày nói: "Người sau khi sinh chưa hồi phục, lý ra nên nằm giường tĩnh dưỡng."
Cố thị đáp: "Nằm lâu cũng thấy mệt, ta cũng mới vừa ngồi dậy một lúc thôi. Con đến là có việc gì?"
"Nằm xuống đi, con hành châm cho người." Tần Lưu Tây tiến lên đỡ bà nằm xuống, trước tiên là bắt mạch, sau đó mở một hộp kim vàng, rồi vén chăn lên.
Nàng nhẹ nhàng xoa nắn vùng bụng của Cố thị, nói: "Lần này người sinh nở đại thương nguyên khí, muốn phục hồi tốt thì chỉ dựa vào ăn uống thôi là không đủ, còn phải kết hợp với châm cứu để khơi thông kinh lạc, dẫn đạo dương khí vào cơ thể để bồi bổ nguyên khí. Nếu không, dù người có ra khỏi thời gian ở cữ thì sau này cũng sẽ bị cung hàn, đau lưng, đặc biệt là vào những ngày mưa gió."
Cố thị ngạc nhiên nhìn nàng: "Con tuổi còn nhỏ mà lại am hiểu nhiều đến vậy, y thuật của con là học từ ai? Chúng ta trước giờ chưa từng biết con biết đạo này."
"Mọi người không biết là chuyện bình thường, dù sao con cũng rời nhà từ nhỏ." Tần Lưu Tây lấy kim vàng ra, liếc nhìn bà một cái: "Nếu người không yên tâm, con có thể không trị."
Cố thị vội vàng nói: "Ta nào có ý không tin con! Mẹ con ba người chúng ta đều nhờ con mới giữ được mạng, tam thẩm sao có thể không biết tốt xấu mà không tin cơ chứ! Ta chỉ là tò mò, cũng rất khâm phục, con thực sự rất giỏi."
Tần Lưu Tây "ừ" một tiếng, không phản bác.
Nàng kẹp lấy cây kim, châm xéo vào huyệt Quan Nguyên ở vùng bụng của Cố thị, từ nông đến sâu, ấn mạnh và nhấc nhẹ chín lần. Tiếp sau đó là các huyệt Thần Khuyết, Mệnh Môn... mỗi huyệt đều lập đi lập lại như vậy nhiều lần.
Tần Lưu Tây vê châm, trên trán dần lấm tấm mồ hôi. Nàng vừa làm vừa nói với Cố thị: "Châm cứu, ngoài việc giúp người nhanh chóng đào thải ác lộ (máu bẩn sau sinh), còn là cố bản bồi nguyên, ích dương bổ hư. Vùng bụng của người sẽ có cảm giác nóng lên, đừng hoảng hốt, đó là phản ứng bình thường của thủ pháp châm cứu."
Cố thị quả thực cảm nhận được vùng bụng dần dần nóng rực, nhưng không hề thấy khó chịu mà trái lại rất khoan khoái, liền nói: "Đúng là như vậy, thật thần kỳ, cứ như có nước nóng đang chườm trên bụng vậy."
Tần Lưu Tây không giải thích, đây là thủ pháp châm cứu "Thiêu Sơn Hỏa", đương nhiên là dễ chịu rồi.
Thấy Cố thị đã cảm nhận được hơi ấm, Tần Lưu Tây liền rút châm, xoa kín lỗ châm. Sau khi thu kim xong, nàng kéo chăn đắp lại cho bà, dặn: "Người cứ nằm nghỉ ngơi là được."
"Tam thẩm thực sự không biết phải cảm ơn con thế nào cho xiết." Cố thị nhìn Tần Lưu Tây với ánh mắt tràn đầy cảm kích.
"Con đã nhận tài vật của người, lẽ tự nhiên phải chẩn trị cho người."
Cố thị có chút không hiểu, bà lấy đâu ra tài vật đưa cho nàng? Tần Lưu Tây không giải thích thêm, bảo bà vú mang hai đứa trẻ lại, rồi lấy ra hai miếng ngọc khấu treo bằng dây đỏ, lần lượt buộc lên tã lót của hai đứa bé, nói:
"Hai vị đệ đệ sinh non gầy yếu, rất dễ bị tà vật làm tổn thương thân thể. Hai miếng Bình An Khấu này là con cầu từ đạo quán về, ngày thường đừng để rời thân, bảo đảm cho chúng bách tà bất xâm."
Cố thị vô cùng cảm động, bà ngồi dậy trên giường, trịnh trọng hành lễ với Tần Lưu Tây: "Ta thay mặt hai đứa nhỏ, đa tạ trưởng tỷ đã che chở và thương yêu."
Tần Lưu Tây nghe thấy từ "trưởng tỷ" cũng không có biểu cảm gì lớn. Ngược lại, hai đứa nhỏ lúc này bỗng mở mắt, đôi mắt chưa thể tập trung nhìn về phía nàng. Nàng khẽ cuộn ngón tay lại, rồi nhanh chóng rời đi.
Cố thị bảo bà vú đặt con lên giường, tay cầm miếng ngọc khấu lên xem, hốc mắt nóng lên. Bà âu yếm vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của hai con, thầm thì: "Nương vốn tưởng số mệnh của các con là bất hạnh, nhưng nương đã lầm rồi."
Có tỷ tỷ như thế này, quả là đại hạnh của chúng.
Tần Lưu Tây thong thả bước vào.
"Là Tây nhi tới đó sao." Cố thị gương mặt tái nhợt khẽ nở một nụ cười với nàng.
Tần Lưu Tây nhìn sắc mặt bà, nhíu mày nói: "Người sau khi sinh chưa hồi phục, lý ra nên nằm giường tĩnh dưỡng."
Cố thị đáp: "Nằm lâu cũng thấy mệt, ta cũng mới vừa ngồi dậy một lúc thôi. Con đến là có việc gì?"
"Nằm xuống đi, con hành châm cho người." Tần Lưu Tây tiến lên đỡ bà nằm xuống, trước tiên là bắt mạch, sau đó mở một hộp kim vàng, rồi vén chăn lên.
Nàng nhẹ nhàng xoa nắn vùng bụng của Cố thị, nói: "Lần này người sinh nở đại thương nguyên khí, muốn phục hồi tốt thì chỉ dựa vào ăn uống thôi là không đủ, còn phải kết hợp với châm cứu để khơi thông kinh lạc, dẫn đạo dương khí vào cơ thể để bồi bổ nguyên khí. Nếu không, dù người có ra khỏi thời gian ở cữ thì sau này cũng sẽ bị cung hàn, đau lưng, đặc biệt là vào những ngày mưa gió."
Cố thị ngạc nhiên nhìn nàng: "Con tuổi còn nhỏ mà lại am hiểu nhiều đến vậy, y thuật của con là học từ ai? Chúng ta trước giờ chưa từng biết con biết đạo này."
"Mọi người không biết là chuyện bình thường, dù sao con cũng rời nhà từ nhỏ." Tần Lưu Tây lấy kim vàng ra, liếc nhìn bà một cái: "Nếu người không yên tâm, con có thể không trị."
Cố thị vội vàng nói: "Ta nào có ý không tin con! Mẹ con ba người chúng ta đều nhờ con mới giữ được mạng, tam thẩm sao có thể không biết tốt xấu mà không tin cơ chứ! Ta chỉ là tò mò, cũng rất khâm phục, con thực sự rất giỏi."
Tần Lưu Tây "ừ" một tiếng, không phản bác.
Nàng kẹp lấy cây kim, châm xéo vào huyệt Quan Nguyên ở vùng bụng của Cố thị, từ nông đến sâu, ấn mạnh và nhấc nhẹ chín lần. Tiếp sau đó là các huyệt Thần Khuyết, Mệnh Môn... mỗi huyệt đều lập đi lập lại như vậy nhiều lần.
Tần Lưu Tây vê châm, trên trán dần lấm tấm mồ hôi. Nàng vừa làm vừa nói với Cố thị: "Châm cứu, ngoài việc giúp người nhanh chóng đào thải ác lộ (máu bẩn sau sinh), còn là cố bản bồi nguyên, ích dương bổ hư. Vùng bụng của người sẽ có cảm giác nóng lên, đừng hoảng hốt, đó là phản ứng bình thường của thủ pháp châm cứu."
Cố thị quả thực cảm nhận được vùng bụng dần dần nóng rực, nhưng không hề thấy khó chịu mà trái lại rất khoan khoái, liền nói: "Đúng là như vậy, thật thần kỳ, cứ như có nước nóng đang chườm trên bụng vậy."
Tần Lưu Tây không giải thích, đây là thủ pháp châm cứu "Thiêu Sơn Hỏa", đương nhiên là dễ chịu rồi.
Thấy Cố thị đã cảm nhận được hơi ấm, Tần Lưu Tây liền rút châm, xoa kín lỗ châm. Sau khi thu kim xong, nàng kéo chăn đắp lại cho bà, dặn: "Người cứ nằm nghỉ ngơi là được."
"Tam thẩm thực sự không biết phải cảm ơn con thế nào cho xiết." Cố thị nhìn Tần Lưu Tây với ánh mắt tràn đầy cảm kích.
"Con đã nhận tài vật của người, lẽ tự nhiên phải chẩn trị cho người."
Cố thị có chút không hiểu, bà lấy đâu ra tài vật đưa cho nàng? Tần Lưu Tây không giải thích thêm, bảo bà vú mang hai đứa trẻ lại, rồi lấy ra hai miếng ngọc khấu treo bằng dây đỏ, lần lượt buộc lên tã lót của hai đứa bé, nói:
"Hai vị đệ đệ sinh non gầy yếu, rất dễ bị tà vật làm tổn thương thân thể. Hai miếng Bình An Khấu này là con cầu từ đạo quán về, ngày thường đừng để rời thân, bảo đảm cho chúng bách tà bất xâm."
Cố thị vô cùng cảm động, bà ngồi dậy trên giường, trịnh trọng hành lễ với Tần Lưu Tây: "Ta thay mặt hai đứa nhỏ, đa tạ trưởng tỷ đã che chở và thương yêu."
Tần Lưu Tây nghe thấy từ "trưởng tỷ" cũng không có biểu cảm gì lớn. Ngược lại, hai đứa nhỏ lúc này bỗng mở mắt, đôi mắt chưa thể tập trung nhìn về phía nàng. Nàng khẽ cuộn ngón tay lại, rồi nhanh chóng rời đi.
Cố thị bảo bà vú đặt con lên giường, tay cầm miếng ngọc khấu lên xem, hốc mắt nóng lên. Bà âu yếm vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của hai con, thầm thì: "Nương vốn tưởng số mệnh của các con là bất hạnh, nhưng nương đã lầm rồi."
Có tỷ tỷ như thế này, quả là đại hạnh của chúng.
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Bắt Mạch Đoán Mệnh: Đại Tiểu Thư Không Dễ Chọc,Chương 30,