Bảng Xếp Hạng
Chương 47: Mập mờ
Đới Lệ phụ trách mọi chuyện sinh hoạt của Dư Chi Chi trong phủ Công tước.
Chức vị của bà tương tự quản gia, nhưng thiên về giáo viên giảng dạy hơn, định kỳ sẽ lên lớp cho các thiếu gia, tiểu thư trong phủ Công tước.
Trong phủ đệ, bà vô cùng được kính trọng.
Dọc đường đi tới biệt viện.
Từ xa nhìn lại, phong cảnh thanh tú hữu tình. Trong hồ trồng một mảng lớn hoa sen, khác với lam u liên trong thư phòng, sen nơi này trắng muốt tinh khôi, vô cùng đẹp mắt.
Đi qua hành lang.
Xa xa truyền tới tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.
Một thiếu nữ mặc lễ phục màu hồng đứng trên bục hoa, trong tay cầm cọ vẽ cùng bảng pha màu rực rỡ.
Bên cạnh nàng là một chiếc sofa.
Mộc Mộc tiểu thư của tộc rắn đang ôm bó hoa, giữ nguyên một tư thế cố định để làm mẫu cho nàng.
Khi nhìn thấy giống cái tộc thỏ kia đi tới, đồng tử dựng màu nâu của nàng lóe lên ý cười.
“Chi Chi tiểu thư.” Nàng chủ động lên tiếng chào hỏi: “Cô cũng tới thăm Ny Khả sao?”
Chuyện Ny Khả tiểu thư của tộc rắn sắp liên hôn với đại nhân Nặc Nhĩ của tộc thỏ đã truyền khắp đế quốc Ngõa La Lan. Tất cả thú nhân đều cho rằng đây là một cuộc hôn nhân rất hoàn hảo.
Nghe nói là do chính Công tước đại nhân đứng ra tác hợp, được Quốc vương bệ hạ đích thân ban hôn trước mặt mọi người.
Khắp Lục Dã Thành đều vui mừng khôn xiết, đã chuẩn bị nghênh đón tân nương tới từ tộc rắn.
“Mộc Mộc tiểu thư.” Dư Chi Chi đáp lễ.
Cô nhìn về phía thiếu nữ đứng trước giá vẽ, đôi mắt màu hổ phách của đối phương đặc biệt xinh đẹp, lúc này cũng đang đầy hứng thú nhìn cô.
“Là cô.” Ny Khả liếc mắt đã nhận ra cô.
Trước đó trong buổi phát sóng trực tiếp, nàng từng gặp qua giống cái tộc thỏ mới tiến hóa lên cấp S này. Ban đầu cô là khách quý của gia tộc K, hiện giờ lại được Công tước đại nhân mời tới phủ ở lâu dài.
Trước kia Mộc Mộc từng nói, Công tước đại nhân đối xử với cô rất đặc biệt.
Ny Khả có chút tò mò—
Không biết là đặc biệt tới mức nào?
Ny Khả vốn đang vẽ tranh, nhưng sự chú ý hoàn toàn bị giống cái tộc thỏ này thu hút.
Nàng nhìn đôi tai thỏ trên đầu Dư Chi Chi, rất muốn đưa tay sờ thử, nhưng trên tay toàn là màu vẽ, sợ sẽ làm bẩn cô.
Ny Khả cố nhịn xúc động, đôi mắt màu hổ phách lóe lên vẻ tinh nghịch:
“Chi Chi tiểu thư, sau này rảnh rỗi nhớ tới biệt viện chơi với tôi nha. Tôi đang vẽ cho Mộc Mộc tiểu thư, nếu cô thích, sau này tôi cũng có thể vẽ riêng cho cô một bức.”
“Được nha~”
Dư Chi Chi lập tức đồng ý.
Cô có thể cảm nhận được sự nhiệt tình và thiện ý từ Ny Khả.
Bình thường ở phủ Công tước, Dư Chi Chi cũng chẳng có việc gì làm, có thể quen thêm vài người bạn cũng rất tốt.
Mộc Mộc đứng bên cạnh lại tỏ vẻ bất mãn:
“Chi Chi tiểu thư, sao mỗi lần gặp tôi cô đều tránh như tránh tà thế? Tôi mời cô ăn tối mấy lần rồi mà cô chẳng chịu đi cùng.”
“Vừa hay mấy hôm đó tôi có việc…” Dư Chi Chi hơi chột dạ.
Ny Khả làm mặt quỷ tinh nghịch: “Đương nhiên là vì bình thường Mộc Mộc quá hung dữ rồi, đâu dịu dàng săn sóc như tôi.”
“Thần kinh~” Mộc Mộc ôm bó hoa đổi sang tư thế đẹp hơn, đồng tử dựng màu nâu đầy ý cười.
Sự chú ý của Dư Chi Chi đều đặt trong căn phòng phía trước, cô có thể thấy một bóng người đang cúi đầu viết sách.
Ny Khả đang vẽ tranh nhìn thấy, liền cười nói:
“Anh trai tôi ở bên trong, nếu cô muốn chào hỏi thì cứ vào nha~”
“Nhưng mà—”
“Hiện giờ anh ấy đang viết sách mới, không thích bị quấy rầy. Tôi khuyên Chi Chi tiểu thư nên đợi tới lúc mặt trời lặn rồi hãy vào.”
Từ sau khi anh trai nàng, Bá tước Cách Lôi, viết ra cuốn 《Sơn Thủy Vụ Gian》, mỗi ngày số thú nhân tìm tới xin chữ ký nhiều không đếm xuể.
Hiện giờ mới tới lãnh địa của Công tước có mấy ngày mà đã có rất nhiều fan tìm tới cửa rồi.
Ny Khả cho rằng vị tiểu thư tộc thỏ này cũng là một fan sách.
Có được lý do chính đáng, Dư Chi Chi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô gật đầu.
“Vậy đợi tới chiều tối, tôi sẽ vào bái phỏng Bá tước Cách Lôi.”
“Vậy thì đúng lúc!” Mộc Mộc tiểu thư vẫy tay: “Chi Chi, cô tới làm mẫu cùng tôi đi!”
Ba thiếu nữ tuổi tác tương đồng cùng nhau vui đùa mãi tới lúc mặt trời lặn.
Dư Chi Chi vẫn không quên mục đích chính mình tới đây.
Cô chậm rãi đi vào trong phòng.
Cách Lôi đang cầm bút viết chữ, nghe thấy tiếng bước chân còn tưởng là người hầu đi theo mình.
Hắn hỏi:
“Bánh hoa hồng xốp đã làm xong chưa?”
“Khụ…” Dư Chi Chi khẽ đáp: “Hôm nay tôi đi ngang qua biệt viện, muốn tới chào hỏi Ny Khả tiểu thư và Bá tước Cách Lôi.”
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo khiến động tác cầm bút của Bá tước khựng lại.
Hắn ngẩng đầu.
Bên cạnh bàn sách là một bóng dáng nhỏ nhắn. Cô mặc váy voan trắng đơn giản, làn da trắng như ngọc, đôi mắt sáng như sao. Khí chất vừa thuần khiết vừa đáng yêu, càng nhìn càng thấy quen mắt.
… Đã gặp ở đâu rồi?
“Xin hỏi quý danh của tiểu thư?”
“Dư Chi Chi.”
Là cô ấy!
Cách Lôi Bá tước lập tức nhớ ra.
Hắn từng gặp cô ở trước cửa thư phòng của Công tước, lúc đó vị tiểu thư tộc thỏ này suýt nữa đã ngã vào lòng hắn.
Đặt bút xuống, hắn đứng dậy đáp lễ: “Chi Chi tiểu thư khách sáo rồi.”
Đối với giống cái tộc thỏ này, Cách Lôi cũng có nghe qua đôi chút.
Lần đầu gặp mặt, hắn chỉ đứng từ xa nhìn cô gửi lời chúc phúc tới thú con. Sau đó là thoáng gặp nơi thư phòng, khiến hắn ghi nhớ rất sâu.
Dư Chi Chi nhìn sách đặt trên bàn, dường như hắn đang viết bài mới.
Để làm dịu bớt sự ngượng ngùng trong lòng, cô khẽ nói: “Tôi… tôi muốn xin Bá tước Cách Lôi ký tên, nhưng quên mang sách theo rồi.”
“Không sao.”
Trên gương mặt Cách Lôi hiện lên nụ cười dịu dàng: “Chỗ tôi có rất nhiều sách, có thể tặng Chi Chi tiểu thư một quyển.”
Hôm nay thanh niên tộc rắn cũng mặc bộ đồng phục trắng, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng như nước.
Không hề mang tính công kích.
Hoàn toàn khác cảm giác mà Công tước mang lại.
“Xin chờ một chút.”
Nói xong, hắn xoay người đi tới giá sách, lấy ra một quyển 《Sơn Thủy Vụ Gian》 hoàn toàn mới.
Hắn dùng bút mực đen, từng nét từng nét viết xuống tên mình cùng lời chúc dành cho Dư Chi Chi.
Cách Lôi bước tới trước mặt cô.
Trịnh trọng dùng hai tay đưa sách cho cô.
Mùi hương trên người giống cái tộc thỏ, từ lúc cô bước vào phòng đã quanh quẩn nơi chóp mũi hắn.
Lúc này nhìn thấy trên tai thỏ của cô dính chút màu vẽ, hắn không nhịn được bật cười.
Dư Chi Chi nhận lấy sách.
Liền thấy thanh niên trước mặt nhanh chóng đưa tới một chiếc khăn tay sạch sẽ.
Đôi mắt màu hổ phách của hắn chan chứa ý cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân, khiến lòng người ấm áp.
“Ở đây.” Cách Lôi đưa tay chỉ lên phía trên đầu mình: “Tai cô dính chút màu rồi.”
“À…” Dư Chi Chi vội dùng khăn lau thử, nhưng một tay ôm sách không tiện lắm, mãi vẫn không tìm đúng vị trí.
Cách Lôi đưa tay cầm lấy khăn: “Để tôi.”
Dưới ánh chiều tà vụn vỡ, hắn cúi đầu, cẩn thận lau đi vệt màu đỏ trên tai thỏ của cô.
Dư Chi Chi ôm sách đứng yên không nhúc nhích.
Cách Lôi Bá tước…
Đối nhân ôn hòa, giọng nói dịu nhẹ, ở cạnh hắn khiến người khác rất thoải mái.
Không biết có phải vì bàn tay đang lau tai thỏ kia quá mức dịu dàng hay không, Dư Chi Chi vô thức nghiêng người về phía trước.
Từ xa nhìn lại, bọn họ giống như một đôi tình nhân đang ngọt ngào ôm nhau.
Ngoài cửa, Ny Khả đang thu dọn màu vẽ bỗng kinh ngạc mở to mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng mập mờ kia.
Cho tới khi bên tai vang lên giọng của Đới Lệ—
“Công tước đại nhân.”
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 47,Xuyên Đến Thú Thế: Ta Dựa Vào Hệ Thống Sinh Con Thu Phục Đại Lão Bệnh Kiều,