Bảng Xếp Hạng

Chương 57: Nhung nhớ

/ Mục Lục /
Những ngày không có cô—

Mỗi đêm hắn đều cảm thấy cô độc.

Nhớ mùi hương của cô.

Nhớ nhiệt độ cơ thể cô.

Nhớ giọng nói của cô.

Nhớ nhịp tim của cô…

Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cô.

Công tước đang đấu tranh với chính quan niệm của bản thân.

Hắn không nên nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với thú cưng.

Ít nhất—

Không thể có suy nghĩ gì với giống cái ngoài tộc rắn.

Nhưng trong khoảnh khắc này—

Tất cả đều bị ném ra sau đầu.

Đối diện câu hỏi của Công tước—

Ngón chân Dư Chi Chi hơi co lại.

Giọng nói mềm mềm ngọt ngọt:

“…Muốn.”

Cô đáp rất nhỏ.

Có vài lời—

Thật sự khó mà nói ra.

Đôi đồng tử vàng dựng thẳng của Công tước dần tối xuống.

Theo từng nhịp hô hấp của thiếu nữ—

Mùi hương cơ thể cô tràn đầy mê hoặc.

Gan của Dư Chi Chi cũng lớn hơn một chút.

Cô muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Vì thế—

Cô hơi nghiêng người tới trước, ngẩng đầu lên.

Vừa lúc có thể hôn lên yết hầu của người đàn ông.

“Em muốn…”

Sợ đối phương không nghe rõ—

Cô lại khe khẽ nỉ non một lần nữa.

Cảm nhận được sự khao khát cùng quyến luyến của tiểu giống cái—

Trong lòng hắn nổi lên từng tầng gợn sóng.

Hắn thừa nhận—

Mình rất thích sự chủ động của cô.

Hai tay Công tước siết chặt tiểu giống cái đang ngồi trong lòng mình.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại của cô.

Hắn cúi đầu—

Khẽ liếm lên bờ vai cô.

Nơi ánh mắt rơi xuống—

Hương nhài càng thêm nồng đậm.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động.

“…Ưm.”

Dư Chi Chi phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Cô ôm chặt người trước mặt.

Cô bị đối phương giam trong lòng—

Mặt đối mặt.

Đôi mắt thỏ của cô dần đỏ lên.

Ánh trăng lay động trong làn nước nóng nghi ngút hơi nước.

Bóng dáng mềm mại như đóa hoa—

Chìm nổi giữa mặt nước.

……

Đột nhiên cảm nhận được chút lạnh lẽo.

Gió đêm lướt qua tóc mai—

Mang theo từng tia mát lạnh.

Mặt trăng trốn vào trong sương mù.

Dư Chi Chi cũng trốn vào trong nước—

Nước nóng ngập qua vai.

Tim đập như trống dồn.

Công tước ngồi bên hồ.

Trường bào tím sẫm trên người đã rộng mở.

Hắn nhìn tiểu giống cái đang trốn trong nước.

Trong giọng nói tràn đầy dục niệm:

“Trốn cái gì?”

“…Không muốn nữa.”

Dư Chi Chi đỏ mặt.

Nhiệt độ nước nóng bỏng—

Làn hơi nước mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Công tước bật cười khẽ:

“Có thế thôi à?”

……

Khi trời sáng—

Cô được bế trở về phòng.

Dư Chi Chi vùi mặt vào chăn.

Toàn thân mềm nhũn—

Đến sức nói chuyện cũng gần như không còn.

Công tước trước giờ luôn thờ ơ trước mọi “quyến rũ” của cô—

Giống như mở ra chiếc hộp Pandora.

Trong nước hết lần này tới lần khác muốn cô—

Không biết mệt.

Lúc này—

Nhìn thấy cô chỉ nhớ giấu cơ thể đi, lại quên mất đôi tai thỏ trắng lộ ra ngoài—

Công tước không nhịn được bật cười.

“Ngủ một lát đi.”

Giọng nói người đàn ông mang theo cảm giác thỏa mãn sau cơn no nê:

“Ngủ dậy rồi đi gặp bọn họ.”

“Hai vị khách quý của gia tộc K kia, hình như có chuyện muốn nói với em.”

Trong bữa tiệc tối—

Bọn họ từng đặc biệt hỏi thăm tình hình của Dư Chi Chi.

Nghe nói—

Con quái vật của gia tộc K xảy ra chút vấn đề.

Chỉ là chuyện này được che giấu rất kỹ.

E rằng ngoại trừ người đang tạm quyền cai quản hiện tại—

Không ai biết rõ tình hình cụ thể.

Dư Chi Chi nghe thấy tiếng bước chân Công tước rời đi.

Hắn thay một bộ y phục khác—

Sau đó trực tiếp ra ngoài…

[Thành công rồi sao?]

Cô không nhịn được lẩm bẩm trong lòng.

Nhưng cô biết—

Phải một tuần sau mới có thể kiểm tra xem đã mang thai hay chưa.

【Hệ thống: Xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi.】

Tối qua nhiều lần như vậy—

Chắc là không có vấn đề đâu nhỉ.

Giấc ngủ này của Dư Chi Chi kéo dài tới tận chiều tối.

Khi xoay người—

Chỉ cảm thấy eo đau chân mỏi.

Cổ họng rất khô.

Cô miễn cưỡng bò dậy—

Phát hiện trên chiếc bàn cạnh giường đã đặt sẵn trà nước.

Trà lá trúc trong suốt thơm dịu.

Là hương vị mà loài rắn yêu thích nhất.

Dư Chi Chi ngồi bên giường—

Hai tay nâng chiếc ly lưu ly, từng ngụm từng ngụm uống hết.

Bất giác—

Lại nhớ tới Công tước…

Đúng lúc này—

Tiếng gõ cửa vang lên.
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn