Bảng Xếp Hạng

Chương 5: Lần Đầu Thanh Tẩy

/ Mục Lục /

Chương 5: Lần Đầu Thanh Tẩy

"Vâng."

Vân Ương xoay người rời khỏi phòng bếp.

Có vài người không thích bị làm phiền khi đang nấu ăn, cô vẫn nên đừng đến quấy rầy thì hơn.

Động tác của Tần Mạc vô cùng nhanh nhẹn.

Chưa đến nửa tiếng, ba món một canh nóng hổi đã được bày lên bàn ăn.

Sau khi đặt bát đũa ngay ngắn, hắn đang định gọi Vân Ương tới dùng bữa thì thấy cô đang chăm chú nhìn màn sáng trước mặt.

Nhìn màu sắc liên tục thay đổi trên màn hình, có lẽ cô đang xem một đoạn video rất thú vị.

Tần Mạc không dám quấy rầy Vân Ương.

Nhưng lại sợ cô để bụng đói.

Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn cắn răng bước tới.

Sau đó học theo cách cha mình thường làm...

Đưa tay bế bổng Vân Ương lên.

Cảm giác đột ngột bị nhấc bổng khiến Vân Ương giật mình, theo bản năng ôm lấy cổ Tần Mạc.

Đến khi hoàn hồn, cô ngơ ngác nhìn giống đực ở gần trong gang tấc.

"Anh làm gì vậy?"

Mùi hương dễ chịu không ngừng len lỏi vào mũi.

Yết hầu Tần Mạc khẽ động, cố gắng ép bản thân không để tâm.

"Chủ nhân..."

"Cơm đã nấu xong rồi."

"Nếu không ăn sẽ nguội mất."

Nói câu này, Tần Mạc có chút chột dạ.

Vừa rồi hắn đã kiểm tra.

Bàn ăn trong nhà chủ nhân cũng giống nhà hắn, đều có hệ thống giữ nhiệt thông minh.

Đồ ăn đặt lên đó sẽ luôn được giữ ở nhiệt độ thích hợp nhất.

Cho dù một tiếng sau cũng sẽ không nguội.

Vân Ương cũng biết điều này.

Nhưng từ lúc xuyên không đến giờ cô mới chỉ uống ba thìa dinh dưỡng dịch, quả thật cũng hơi đói.

Vì thế cô không vạch trần lời nói dối của hắn.

Liếc nhìn bàn ăn cách sofa một đoạn.

Vân Ương thản nhiên nói:

"Tần Mạc, bế tôi qua ăn cơm."

Đã xuyên thành giống cái quý hiếm rồi.

Nếu còn không tận hưởng sự chăm sóc của mỹ nam thì đúng là có lỗi với ông trời.

Huống chi...

Đây còn là thú phu hợp pháp của cô.

Cơ thể mềm mại trong lòng khiến Tần Mạc mê mẩn.

Chỉ một cái ôm đơn giản thôi cũng đủ làm hắn say đắm.

Thật ra hắn còn mong được ôm cô mãi.

Đương nhiên...

Dù trời có sập xuống thì chuyện chủ nhân ăn no vẫn là quan trọng nhất.

Tần Mạc nhẹ nhàng đặt Vân Ương xuống ghế rồi ngồi bên cạnh, liên tục gắp thức ăn cho cô.

Vân Ương nếm thử một miếng rau xào.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

"Ngon quá."

Còn ngon hơn cả mấy phần cơm hộp chế biến sẵn mà cô ăn ở kiếp trước.

Được khen, khóe môi Tần Mạc không khỏi cong lên.

"Nếu chủ nhân thích..."

"Sau này ngày nào tôi cũng nấu cho ngài ăn."

"Ngày nào cũng?"

Vân Ương nhớ tới nghề nghiệp của hắn.

"Anh không cần ra chiến trường sao?"

Tần Mạc vẫn tiếp tục gắp thức ăn.

"Tôi đã xin nghỉ kết hôn."

"Với lại gần đây Trùng tộc cũng khá yên ổn."

Thời đại tinh tế còn có cả nghỉ kết hôn?

Vân Ương lập tức hứng thú.

"Được nghỉ bao nhiêu ngày?"

"Một trăm ba mươi bốn ngày."

"Nếu tính thêm số ngày nghỉ phép tích lũy trước đó thì tôi có thể nghỉ nửa năm."

Vân Ương:

"!!!"

Một trăm ba mươi bốn ngày?

Nếu ở Lam Tinh...

Chắc đủ khiến cả đám dân văn phòng ghen tỵ đến phát khóc.

Từng là một người đi làm.

Vân Ương lập tức thấy ghen tỵ vô cùng.

Cô tức tối nhét một miếng thịt Tần Mạc vừa gắp vào miệng.

Như thể thứ cô đang ăn không phải thức ăn.

Mà là ông chủ đáng ghét của kiếp trước.

Tần Mạc còn tưởng mình nói sai điều gì.

Lập tức trở nên căng thẳng.

May mà Vân Ương nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục vui vẻ ăn cơm.

Ăn xong.

Tần Mạc bỏ bát đũa vào máy rửa bát kiêm sấy khô tự động.

Sau đó ngồi cạnh Vân Ương cùng cô lướt Tinh Võng.

Ăn no bụng.

Cả người đều trở nên ấm áp.

Tâm trạng Vân Ương rất tốt.

Cô quay sang nhìn Tần Mạc.

"Tần Mạc."

"Giá trị ô nhiễm của anh hiện tại là bao nhiêu?"

Ăn bữa cơm hắn nấu rồi.

Coi như quà đáp lễ, cô sẽ giúp hắn thanh tẩy ô nhiễm.

Nhân tiện cô cũng khá tò mò.

Rốt cuộc tinh thần lực được dùng để thanh tẩy như thế nào.

"Tám mươi chín."

Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Tần Mạc vô cùng bình tĩnh.

Ngược lại Vân Ương lại mở to mắt.

Giá trị ô nhiễm này có thể nói là rất cao.

Theo ký ức của nguyên chủ.

Khi giá trị ô nhiễm vượt quá bảy mươi sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể giống đực.

Vượt quá tám mươi...

Cơ thể sẽ xuất hiện hiện tượng thú hóa không thể đảo ngược.

Trừ khi được giống cái thanh tẩy hoặc sử dụng thuốc ức chế.

Nếu vượt quá chín mươi.

Thuốc ức chế sẽ hoàn toàn mất tác dụng.

Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ cuồng hóa, làm người khác bị thương.

Lúc đó chỉ còn cách nhờ giống cái thanh tẩy.

Trên người Tần Mạc không có dấu hiệu thú hóa rõ rệt.

Chứng tỏ hắn đã tiêm thuốc ức chế.

Nhưng quá trình tiêm loại thuốc này vô cùng đau đớn.

Tác dụng phụ còn khiến giống đực trở nên nóng nảy, dễ mất kiểm soát.

Thế mà nhìn Tần Mạc...

Hoàn toàn không nhận ra hắn từng dùng thuốc ức chế.

Vân Ương nhớ lại những kiến thức vừa học được trên Tinh Võng.

Cô chủ động nói:

"Tần Mạc."

"Để tôi thanh tẩy cho anh."

Lời này nghe thì chẳng có gì.

Nhưng lại khiến vành tai Tần Mạc đỏ bừng.

"Chủ... chủ nhân..."

"Ngài vừa mới ăn xong..."

"Lúc này... không thích hợp..."

Mấy chữ phía sau.

Hắn thật sự không nói nổi.

Vân Ương sững người.

Rất nhanh đã hiểu hắn đang nghĩ gì.

Mặt cô lập tức nóng bừng.

Có hai cách để thanh tẩy giá trị ô nhiễm.

Một là tiến vào cảnh tượng tinh thần của giống đực.

Dùng tinh thần lực loại bỏ ô nhiễm bên trong.

Nhưng cách này chỉ có thể hạ giá trị ô nhiễm xuống trên ba mươi.

Cách thứ hai...

Chính là điều Tần Mạc không dám nói ra.

Có thể thanh tẩy hoàn toàn giá trị ô nhiễm.

Chỉ là...

Quá trình ấy có chút khó miêu tả.

Mà Tần Mạc hiện giờ là thú phu của cô.

Cho nên vừa nghe cô nói "thanh tẩy", hắn tự nhiên nghĩ đến cách thứ hai.

Vân Ương lúng túng sờ chóp mũi.

"Ý tôi..."

"Là cách còn lại."

Mặc dù cô cũng rất muốn thử chuyện đó.

Nhưng ít nhất không phải hôm nay.

Dù hiện tại Tần Mạc trông khá tốt.

Nhưng cô vẫn chưa hiểu gì về hắn.

Lỡ đâu...

Trong lòng hắn cũng giống Vệ Trác, thật ra không hề muốn kết khế với cô thì sao?

Chuyện như vậy.

Đương nhiên phải xuất phát từ sự tự nguyện của cả hai mới được.

"Ra là vậy."

Nhận ra mình hiểu lầm.

Sắc đỏ trên mặt Tần Mạc dần tan đi.

Hắn lặng lẽ đè nén chút thất vọng nho nhỏ trong lòng.

Sau đó chủ động mở cảnh tượng tinh thần của mình.

Vân Ương nghiên cứu một lúc.

Rất nhanh đã thả tinh thần lực ra.

Thuận lợi tiến vào cảnh tượng tinh thần của Tần Mạc.

Đó là một khu rừng rộng lớn.

Nhưng vì giá trị ô nhiễm quá cao.

Cây cối trong rừng đều khô héo.

Bạch Hổ thú hình của Tần Mạc nằm uể oải giữa khu rừng.

Toàn thân bị bao phủ bởi làn sương đen khiến người ta chán ghét.

Đó hẳn chính là ô nhiễm.

Tinh thần lực của Vân Ương chậm rãi tiến lại gần.

Làn sương đen dường như cảm nhận được nguy hiểm.

Lập tức điên cuồng bỏ chạy.

Vân Ương phản ứng rất nhanh.

Tinh thần lực lập tức bao lấy một đoàn sương đen.

Rồi trực tiếp nuốt chửng.

Dưới tác dụng của tinh thần lực.

Làn sương đen dần dần tan biến.

Cùng lúc đó.

Vân Ương bỗng cảm thấy trong cơ thể xuất hiện thêm một nguồn năng lượng kỳ lạ.

Nhưng vì còn đang giúp Tần Mạc thanh tẩy.

Cô không lập tức kiểm tra.

Mà tiếp tục dùng cách vừa rồi để tiêu diệt những làn sương đen khác.

Tinh thần lực tiêu hao rất nhanh.

Chỉ sau một khắc.

Đã mất hơn một nửa.

Trên Tinh Võng có nói.

Nếu tiêu hao tinh thần lực quá mức, giống cái sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vân Ương lại thanh tẩy thêm hai đoàn sương đen nữa.

Sau đó chủ động kết thúc lần thanh tẩy đầu tiên.

Trước khi rời khỏi cảnh tượng tinh thần của Tần Mạc.

Cô dường như nhìn thấy Bạch Hổ chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt màu hổ phách giống hệt chủ nhân nó.

Bên trong tràn đầy vẻ biết ơn.

Quang não trên cổ tay khẽ sáng lên.

Vân Ương cúi đầu nhìn.

Là cảnh báo từ thiết bị kiểm tra tích hợp.

【Cảnh báo! Giá trị tinh thần của ngài đã thấp hơn 30%. Xin hãy nghỉ ngơi kịp thời!】

Nhanh vậy sao?

Mới một lần thanh tẩy mà đã tiêu hao hơn bảy mươi phần trăm tinh thần lực.

Vậy...

Rốt cuộc cô đã giúp Tần Mạc giảm được bao nhiêu giá trị ô nhiễm?

Vân Ương hít sâu một hơi rồi nhìn sang hắn.

"Tần Mạc."

"Anh cảm thấy thế nào?"

Tần Mạc không trả lời ngay.

Dị năng càng mạnh.

Ô nhiễm do sử dụng dị năng tạo ra cũng càng lớn.

Từ khi trưởng thành đến nay.

Ngoại trừ năm đầu tiên vừa thức tỉnh dị năng.

Những năm sau hắn đều phải dựa vào thuốc ức chế để khống chế giá trị ô nhiễm.

Đến mức...

Hắn gần như quên mất cảm giác không cần dùng thuốc ức chế là như thế nào.

Nhưng hôm nay...

Hắn dường như đã tìm lại được cảm giác năm xưa.

Không.

Phải nói...

Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này.

"Chủ nhân."

"Tôi cảm thấy... vô cùng tốt."

Nói xong.

Tần Mạc lập tức mở chức năng kiểm tra giá trị ô nhiễm trên quang não.

Hắn nóng lòng muốn biết.

Giá trị ô nhiễm của mình hiện giờ rốt cuộc đã giảm xuống còn bao nhiêu.
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn