Bảng Xếp Hạng
Chương 101: Tác dụng của ngọc bài
Chương 101: Tác dụng của ngọc bài
"Phó Thời Dặc, ngươi nghĩ đẹp quá rồi!"
Huyền Duật lập tức lấy ngọc bài của mình ra.
"Thê chủ, bọn họ đều đã được lật bài rồi, hôm nay có phải đến lượt ta ở cùng người không?"
Cho dù Phó Thời Dặc đã giúp thê chủ liên hệ với nhà họ Bùi, anh cũng sẽ không nhường cơ hội ở cùng thê chủ.
Phó Thời Dặc liếc nhìn ngọc bài trong tay Huyền Duật, rồi hỏi Vân Ương:
"Có được không, thê chủ?"
Chỉ cần thê chủ đồng ý là được.
Tần Mạc và Bùi Văn Dã đều đã được lật bài, lại không có cơ hội lập công, lúc này chỉ đứng bên cạnh xem kịch.
Còn Phù Uyên và Dung Cận sau khi bày bữa tối lên bàn ăn cũng xúm lại.
Nhìn ngọc bài trong tay Huyền Duật, Phù Uyên như có điều suy nghĩ, cũng lấy ngọc bài Nhân Ngư của mình từ không gian nữu ra.
Cậu khiêm tốn hỏi:
"Thê chủ, ngọc bài này dùng để làm gì vậy?"
Ban đầu cậu nghĩ, ngọc bài này hẳn là quà thê chủ tặng, chỉ cần là thú phu của thê chủ đều sẽ có.
Nhưng nghe lời Huyền Duật vừa rồi, dường như ngọc bài này còn có tác dụng khác.
Nhìn thấy ngọc bài Nhân Ngư, mí mắt Huyền Duật giật giật.
Phù Uyên chẳng lẽ cũng muốn tranh cơ hội ở cùng thê chủ tối nay với anh?
Không được!
Huyền Duật lập tức lộ đôi tai sói, giả vờ đáng thương nhìn Vân Ương.
"Nếu thê chủ không muốn ta ở cùng người, ta cũng có thể không tranh với Phó Thời Dặc."
Dung Cận vốn còn đang xem kịch, kết quả vừa thấy bộ dạng quen thuộc của Huyền Duật, lập tức khinh bỉ trong lòng.
Lại còn học theo cậu, đúng là không biết xấu hổ!
Đôi tai sói vừa lộ ra, Vân Ương đã đưa tay bóp bóp hai cái, rồi mới nói:
"Ta đâu có nói không muốn ngươi ở cùng."
Đương nhiên, Phó Thời Dặc giúp nàng liên lạc với nhà họ Bùi, cũng phải được thưởng.
Vân Ương ngoắc ngoắc tay với Phó Thời Dặc.
Đợi anh cúi đầu ghé lại gần, nàng thì thầm một câu bên tai anh.
Năm thú phu đều dựng tai lên nghe.
Kết quả Vân Ương nói quá nhanh, bọn họ còn chưa nghe rõ thì đã kết thúc.
Chỉ có Phó Thời Dặc nghe rõ, ánh mắt khẽ động, gật đầu với Vân Ương.
"Được."
Sắp xếp xong cho hai thú phu, Vân Ương mới nhìn sang Phù Uyên đang cầm ngọc bài Nhân Ngư.
"Tần Mạc, ngươi nói với cậu ấy ngọc bài này dùng để làm gì đi, ta đói rồi."
Nghe vậy, Huyền Duật lập tức đỡ nàng đứng dậy khỏi sô pha.
Các thú phu khác cũng vội vàng đi theo Vân Ương về phía phòng ăn.
Tần Mạc đơn giản giải thích với Phù Uyên:
"Thê chủ thích lật bài. Hôm đó lật trúng bài của ai thì buổi tối người đó sẽ được ở cùng thê chủ nghỉ ngơi, vì thế mỗi người chúng ta đều có một tấm."
"Trước khi ngươi đến, vòng này chỉ còn Huyền Duật chưa được lật bài, nên tối nay đến lượt cậu ấy."
"Lần này ngươi không có cơ hội, nhưng vòng sau thê chủ hẳn sẽ cho phép ngươi tham gia."
Phù Uyên hiểu rồi.
Thảo nào thê chủ lại tặng cậu ngọc bài.
Tuy Phù Uyên chưa từng ghép đôi với giống cái, nhưng cũng biết, ở Liên Bang, muốn có được một vị giống cái công bằng quả thực là điều xa xỉ.
Bất kể giống đực hay giống cái, thú nhân đều có lòng riêng.
Giống đực muốn trở thành thú phu được sủng ái nhất, độc chiếm sự yêu thương của giống cái.
Giống cái cũng sẽ có thú phu mình thích nhất và thú phu không thích bằng.
Giống đực được sủng ái, số lần được sủng hạnh đương nhiên sẽ nhiều hơn các thú phu khác.
Còn những giống đực không được sủng ái, e rằng cả tháng cũng khó được sủng hạnh một lần.
Đã vậy thú nhân lại có dục vọng rất mạnh, cứ cách một thời gian sẽ bước vào kỳ xao động.
Đến lúc đó, những giống đực không được sủng ái chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Là thú phu có danh phận muộn nhất, Phù Uyên vốn cho rằng mình sẽ không được sủng ái lắm, có lẽ phải nửa tháng, thậm chí một hai tháng sau mới được thê chủ đánh dấu.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý.
Chỉ cần có thể trở thành thú phu của thê chủ, được đánh dấu muộn một chút cũng không sao.
Không ngờ, thê chủ lại dùng cách lật bài để quyết định thú phu nào được ở cùng mình nghỉ ngơi.
Nói cách khác, nếu cậu may mắn, có lẽ ngay ngày đầu tiên của vòng sau đã có thể được thê chủ đánh dấu.
Trong lòng Phù Uyên vui mừng khôn xiết, đôi mắt xanh biếc cũng bất giác hiện lên ý cười.
Thú Thần phù hộ, để cậu có được một vị thê chủ tốt đến vậy.
---
Mấy thú phu đều rất tò mò trước bữa tối Vân Ương đã nói gì với Phó Thời Dặc.
Huyền Duật cũng rất tò mò.
Buổi tối sau khi tắm xong, anh ôm Vân Ương hỏi:
"Thê chủ, lúc nãy người nói gì với Phó Thời Dặc vậy?"
Vân Ương còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã bị gõ.
Nàng chớp chớp mắt, cố tình giữ bí mật.
"Đi mở cửa."
Lại là tên tình địch nào đến quấy rầy mình ở cùng thê chủ?
Huyền Duật đặt Vân Ương lên giường, rồi miễn cưỡng đi mở cửa.
Ngoài cửa là một đôi mắt đỏ vàng quen thuộc.
Huyền Duật nhíu mày.
"Ngươi đến làm gì?"
Phó Thời Dặc mặc đồ ở nhà, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh.
"Thê chủ bảo ta đến."
Huyền Duật quay đầu nhìn Vân Ương.
Thấy nàng gật đầu, anh mới nghiêng người cho Phó Thời Dặc vào phòng.
Chỉ là anh không hiểu.
Thê chủ chẳng phải đã đồng ý tối nay sủng hạnh anh rồi sao, sao còn gọi Phó Thời Dặc đến?
Chẳng lẽ... thê chủ đổi ý?
Huyền Duật đóng cửa lại, cụp đầu đi về bên cạnh Vân Ương.
"Thê chủ~"
Vân Ương véo véo tai sói của anh.
"Ta đâu có nói không cho ngươi ở cùng, sao tai lại cụp xuống thế?"
Huyền Duật khó hiểu.
"Vậy vì sao thê chủ lại gọi Phó Thời Dặc tới?"
Chẳng lẽ...
Thê chủ là muốn...
Huyền Duật bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo.
Trước đây khi làm nhiệm vụ, anh từng nghe Ba Lạc nói, có vài giống cái thích...
...nhiều người cùng lúc.
Vân Ương nghiêm túc nói:
"Trước mười hai giờ là Phó Thời Dặc."
"Sau mười hai giờ là ngươi."
Huyền Duật: "..."
Thì ra là anh nghĩ nhiều rồi.
Thê chủ chỉ là muốn một buổi tối dùng thành hai buổi tối.
"Nhưng mà thê chủ..."
Huyền Duật còn định nói gì đó, Vân Ương bỗng đưa ngón trỏ đặt lên môi anh.
"Huyền Duật, ngày mai là ngày ta nghỉ."
Hai mắt Huyền Duật lập tức sáng rực.
Theo thói quen trước đây, sau mỗi vòng lật bài kết thúc, thê chủ đều sẽ nghỉ một ngày để tự ngủ.
Thê chủ nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ là muốn nói tối mai anh cũng có thể?
Nghĩ đến đây, Huyền Duật lập tức rộng lượng hẳn.
Anh liếc Phó Thời Dặc một cái rồi chủ động nói:
"Vậy ta về phòng trước, ngươi chăm sóc thê chủ cho tốt."
"Yên tâm."
Phó Thời Dặc ôm Vân Ương lên ngay trước mặt anh.
Huyền Duật hừ một tiếng, xoay người rời khỏi phòng Vân Ương.
Giờ cũng gần mười giờ rồi.
Thê chủ nói, sau mười hai giờ sẽ để anh ở cùng.
Vậy anh miễn cưỡng nhường tên Phó Thời Dặc này một chút vậy.
Huyền Duật không về phòng mình mà đi thẳng xuống phòng khách ngồi chờ.
Vừa lướt Tinh Võng vừa canh thời gian.
Đúng mười hai giờ, Huyền Duật lập tức sải bước lên lầu.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Vân Ương vốn đã bị Phó Thời Dặc mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, nàng giật mình.
Phó Thời Dặc lặng lẽ hít sâu một hơi.
Anh kéo chiếc chăn bên cạnh, quấn Vân Ương kín mít.
Huyền Duật ngoài cửa chẳng quan tâm việc mình gõ cửa đột ngột có ảnh hưởng đến Phó Thời Dặc hay không.
Thậm chí anh còn có chút ý xấu nghĩ rằng, tốt nhất nên dọa Phó Thời Dặc đến mức không làm được nữa, như vậy anh sẽ bớt đi một tình địch.
Đáng tiếc, tính toán của Huyền Duật đã thất bại.
Sau khi cửa phòng mở ra, Phó Thời Dặc chỉ tùy tiện quấn một mảnh vải che nửa thân dưới, ngẩng mắt nhìn anh, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Không biết từ lúc nào, Huyền Duật cũng đã kéo bung cổ áo.
"Phó Thời Dặc, mười hai giờ rồi."
Anh nghiêng người sang một bên, để lộ cánh cửa phòng đang mở rộng phía sau.
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 101,Đá Văng Tra Nam Toàn Tinh Tế Đều Tranh Nhau Cướp Tôi,