Bảng Xếp Hạng

Chương 102: Sói con và "chim sẻ" nhỏ

/ Mục Lục /
Chương 102: Sói con và "chim sẻ" nhỏ

Một tay Phó Thời Dặc vẫn còn giấu trong chăn.

Khi Huyền Duật nói câu đó, đầu ngón tay anh khẽ động.

Giọng của "chim sẻ" nhỏ mang theo ý mê hoặc:

"Thê chủ, người nỡ để ta đi sao?"

Chân mày Huyền Duật giật một cái.

Hay lắm, anh biết ngay con chim chết tiệt này sẽ không dễ dàng chịu bỏ cuộc!

Sói con bước nhanh hai ba bước tới, từ phía bên kia giường bò lên.

Anh tìm được tay Vân Ương trong chăn, nắm lấy rồi đặt lên tai mình.

"Thê chủ, vừa rồi người đã đồng ý sau mười hai giờ sẽ để ta tới mà~"

Giọng điệu của anh lên bổng xuống trầm đầy quyến rũ, rõ ràng là học theo mấy giống đực của Cục Du lịch đã tới đón Vân Ương sáng nay.

Vuốt ve đôi tai sói lông xù, Vân Ương quả thực không nỡ đuổi anh đi.

Nhưng còn Phó Thời Dặc...

Vân Ương không kìm được lùi về sau, nhưng phía sau đã là nệm giường.

Nàng đỏ mặt, trừng Phó Thời Dặc một cái.

"Đóng cửa!"

Huyền Duật:!

Phó Thời Dặc: "Tuân lệnh."

"Chim sẻ" nhỏ chạm vài cái trên quang não, cửa phòng tự động đóng lại, đồng thời khóa luôn.

Dưới ánh đèn vàng mờ ám, Huyền Duật nhìn thấy vệt nước trên tay Phó Thời Dặc.

Anh lập tức hiểu ra.

Con chim chết tiệt này!

Nhân lúc Phó Thời Dặc đang thao tác, sói con lập tức chui vào chăn, nhanh chân ôm Vân Ương vào lòng trước.

"Chim sẻ" nhỏ cũng không chịu thua.

...

Vân Ương bị hai người giày vò đến toàn thân mềm nhũn.

Nàng đột nhiên hối hận vì đã để sói con và "chim sẻ" nhỏ cùng ở lại.

Nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi...

Muốn thu lại cũng không được nữa.

Mà nói đi cũng phải nói lại.

Tuy eo mỏi gấp đôi.

Nhưng niềm vui cũng gấp đôi.

Chỉ là loại niềm vui này...

Gần đây nàng không muốn trải nghiệm thêm nữa.


---

Lúc Vân Ương ngủ đủ giấc tỉnh dậy thì đã bốn giờ chiều.

Trước khi ngủ, sói con và "chim sẻ" nhỏ đã đút nàng uống dịch dinh dưỡng, nên nàng hoàn toàn không thấy đói.

Trên người cũng sạch sẽ, thoải mái, rõ ràng đã có người giúp nàng lau rửa.

Vân Ương ngồi dậy, vươn vai.

Nàng thật sự quá thích cơ thể của thú nhân rồi.

Bất kể trước khi ngủ có đau mỏi eo đến đâu, chỉ cần ngủ một giấc là lại hồi phục như cũ.

Vân Ương chậm rãi xuống giường, vừa rửa mặt vừa xem những tin nhắn nhận được trong lúc ngủ.

Hơn một nửa là Do Vưu Lộ chia sẻ, số còn lại mới là của những người khác.

Nàng xem tin của Vân Tòng Lam trước.

Dù sao cũng là mẹ mình.

Sau khi ghép đôi thành công với Phù Uyên, Vân Ương cũng gửi luôn tư liệu của Phù Uyên cho Vân Tòng Lam.

Vân Tòng Lam không trả lời ngay mà đến sáng nay mới hồi âm.

【Nhân Ngư tốt lắm!】

【Ương Ương, mẹ nói cho con biết nhé, Nhân Ngư không chỉ khỏe eo, mà còn đều có hai cái.】

Vân Ương: "..."

Lời mẹ nàng đúng là chẳng hề uyển chuyển chút nào.

Vân Ương không biết trả lời thế nào, chỉ có thể chuyển chủ đề.

【Mẹ, khi nào mẹ với cha và các chú các bác mới về vậy?】

Nói mới nhớ, mẹ nàng đi du lịch cũng hơn ba năm rồi, sao vẫn chưa có ý định về nhà.

Mấy hành tinh du lịch của Liên Bang có bấy nhiêu, chơi ba năm mà vẫn chưa chán sao?

Đến khi rửa mặt xong, Vân Ương mới nhận được hồi âm của Vân Tòng Lam.

【Con nhóc này, mẹ khó khăn lắm mới chờ con trưởng thành, chẳng lẽ còn không được ở ngoài hưởng thụ thêm vài năm sao?】

Vân Ương nhớ lại.

Trước khi nguyên chủ trưởng thành vẫn luôn sống cùng Vân Tòng Lam.

Vì cảm thấy con gái còn nhỏ, những năm đó Vân Tòng Lam không cho các thú phu quá mức thân mật, càng không ôm ôm ấp ấp trước mặt nguyên chủ.

Đối với thú nhân có ham muốn mạnh, cuộc sống như vậy hình như đúng là hơi khó chịu.

Vân Ương sờ sờ mũi.

【Được mà được mà, khi nào mẹ muốn về thì hãy về.】

【Thế còn được. Con với các thú phu cứ chơi cho vui, thiếu gì thì bảo cha con với các chú các bác đi mua.】

【Con biết rồi, cảm ơn mẹ.】

Vân Ương không nói rằng hiện giờ nàng chẳng thiếu thứ gì.

Sau khi trò chuyện thêm vài câu với Vân Tòng Lam, đối phương không trả lời nữa.

Vân Ương cũng đã quen, lại xem những tin nhắn khác, rồi mới nhắn trong nhóm của các thú phu rằng mình đã dậy.

Hôm qua nàng đã kéo Phù Uyên vào nhóm.

Vừa nhìn thấy tin nhắn, sáu thú phu đồng loạt dừng việc đang làm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng hai.

Vân Ương vừa mở cửa đã nhìn thấy sáu thú phu đứng thành một hàng.

Có lẽ vì hôm nay không ra ngoài, quần áo của cả sáu người đều mặc rất... không đứng đắn.

Đặc biệt là Phù Uyên, lại chỉ mặc một chiếc váy ngắn.

Vân Ương hài lòng thưởng thức vóc dáng đẹp của các thú phu nhà mình.

Đúng là chọn thú phu vẫn phải chọn người đẹp trai.

Ít nhất nhìn thôi cũng thấy vui mắt.

Ngắm đã đời rồi, Vân Ương mới phất tay.

"Tất cả mặc quần áo chỉnh tề vào, chúng ta ra ngoài dạo."

"Thê chủ muốn đi đâu, ta biến về thú hình đưa người đi."

"Thê chủ, hôm nay muốn xuống đáy biển xem không?"

"Thê chủ, đáy biển có gì hay đâu, ta đưa người tới Vườn thực vật mô phỏng cổ đại nhé?"

"Thê chủ, ta..."

Sáu thú phu lại bắt đầu tiết mục tranh sủng hằng ngày.

Những nơi họ nói, Vân Ương đều đã xem trên Tinh Võng.

Nàng hứng thú với Vườn thực vật mô phỏng cổ đại hơn, nên nhìn sang Bùi Văn Dã.

"Ta muốn tới Vườn thực vật mô phỏng cổ đại."

Bùi Văn Dã đắc ý liếc nhìn các tình địch.

"Thê chủ, ta đã thuê phi hạm rồi, đang đậu ở ngoài."

Anh mong đợi đưa tay về phía Vân Ương.

Vân Ương đặt tay phải lên lòng bàn tay Bùi Văn Dã.

"Đi thôi."

Trong lòng Bùi Văn Dã vui mừng như điên, cẩn thận dắt Vân Ương xuống lầu.

Cơ hội thể hiện bị cướp mất, năm thú phu còn lại chỉ có thể đi theo sau Vân Ương.

Vườn thực vật mô phỏng cổ đại nằm ở khu vực sầm uất nhất của tinh cầu S28.

Cho dù lúc cả nhà Vân Ương tới nơi đã là năm giờ chiều, người bên trong vẫn đông nghịt, trước cổng thậm chí còn xếp hàng dài.

Nhìn hàng người đó, Vân Ương đau cả đầu.

"Bùi Văn Dã, hay hôm nay chúng ta tới chỗ khác đi?"

Nàng thật sự không muốn đứng đây xếp hàng.

Bùi Văn Dã nhíu mày.

"Lạ thật, bình thường chỉ có giống cái tới đây, sao hôm nay lại có nhiều giống đực xếp hàng thế?"

"Thê chủ không cần xếp hàng." Phù Uyên khá quen thuộc nơi này. "Giống cái ở S28 đều được hưởng đặc quyền không cần xếp hàng tại tất cả các điểm tham quan."

Vân Ương chớp chớp mắt.

"Tốt thế sao?"

Trong mắt Phù Uyên hiện lên ý cười.

Biểu cảm này của thê chủ thật đáng yêu.

"Thê chủ đợi ở đây một chút, ta đi tìm người phụ trách."

Vân Ương lập tức gật đầu.

"Được, đi đi."

Tuy đứng cách đám đông khá xa, nhưng lúc Vân Ương nói chuyện với hai thú phu cũng không cố ý hạ giọng, nên các giống đực đang xếp hàng đều nghe rõ.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Nhận ra thật sự là Vân Ương, một giống đực đứng gần đầu hàng lập tức vẫy tay với nàng.

"Vân Ương các hạ, vị trí của tôi nhường cho ngài!"

Câu nói ấy lập tức khơi dậy lòng hiếu thắng của các giống đực khác.

"Vân Ương các hạ, phía trước tôi chỉ còn chưa tới mười người, vị trí của tôi nhường cho ngài!"

"Anh tránh ra đi! Vân Ương các hạ, tôi đứng thứ ba, ngài tới chỗ tôi đi!"

"Phía trước tôi chỉ còn một người thôi, Vân Ương các hạ vẫn nên tới chỗ tôi."

"Vân Ương các hạ..."

Đám giống đực độc thân ai nấy đều muốn nhường chỗ của mình cho Vân Ương.

Vân Ương các hạ mới chỉ có sáu thú phu.

Chỉ cần họ cố gắng tạo thiện cảm với Vân Ương các hạ, biết đâu sẽ trở thành thú phu thứ bảy hoặc thứ tám của nàng.

Hơn nữa, cho dù không thể trở thành thú phu của Vân Ương các hạ, chỉ cần khiến Vân Ương các hạ vui vẻ, được nàng ban cho một suất tịnh hóa cũng là chuyện tốt.
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn