Bảng Xếp Hạng

Chương 103: Thực vật mô phỏng cổ đại

/ Mục Lục /
Chương 103: Thực vật mô phỏng cổ đại

Thấy đám thú nhân đang xếp hàng có ý định vây lại, năm thú phu lập tức che chắn Vân Ương kín mít.

Phó Thời Dặc và Bùi Văn Dã trực tiếp phóng thích khí tức của cường giả dị năng cấp SS.

Áp lực vô hình đè xuống đám thú nhân đang rục rịch, mọi người lập tức ngoan ngoãn hẳn, vô cùng biết điều từ bỏ ý định tới lấy lòng Vân Ương.

Bên kia, Phù Uyên đã đoán trước sẽ xảy ra chuyện này, dùng tốc độ nhanh nhất mời người phụ trách Vườn thực vật mô phỏng cổ đại tới.

Người phụ trách vừa nhìn thấy tư thế của mấy thú phu bên cạnh Vân Ương thì lập tức hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Ông nhanh chân bước tới, cúi người trước Vân Ương đang được mọi người bảo vệ.

"Xin lỗi Vân Ương các hạ, đã để ngài phải chờ lâu."

"Mời ngài đi theo tôi."

Vân Ương khẽ gật đầu, sáu thú phu mới hộ tống nàng đi vào bên trong Vườn thực vật mô phỏng cổ đại.

Đám thú nhân đang xếp hàng đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng không ai lên tiếng.

Vân Ương các hạ là giống cái cấp S, vốn dĩ nên được hưởng đặc quyền!

Điều họ hâm mộ chỉ là sáu thú phu của Vân Ương các hạ, có thể theo nàng cùng vào trong, không cần khổ sở xếp hàng như bọn họ.

Sau khi vào đến Vườn thực vật mô phỏng cổ đại, sáu thú phu đồng loạt lùi ra sau lưng Vân Ương.

Người phụ trách đầy mong đợi hỏi:

"Vân Ương các hạ, ngài có cần tôi dẫn ngài tham quan không?"

Vân Ương không trả lời ngay mà quay đầu nhìn hàng thú nhân đang xếp hàng ngoài cổng.

"Hôm nay trong vườn có hoạt động gì sao?"

Người phụ trách nhìn theo ánh mắt nàng, lập tức hiểu ý.

Ông giải thích:

"Không phải có hoạt động gì, mà là gần đây một loại thực vật mô phỏng cổ đại trong vườn vừa đến kỳ trưởng thành."

"Loại thực vật đó rất đặc biệt, mùi hương nó tỏa ra có thể làm dịu một số ảnh hưởng tiêu cực do ô nhiễm gây ra cho giống đực, vì thế mới có nhiều giống đực xếp hàng vào vườn như vậy."

Còn có thứ như thế sao?

Vân Ương ngẩng đầu.

"Là loại thực vật mô phỏng cổ đại gì? Ta có thể tới xem không?"

"Tất nhiên là được, đó là vinh hạnh của Vườn thực vật mô phỏng cổ đại chúng tôi."

Người phụ trách chỉ mong có thể dẫn đường cho Vân Ương thêm vài lần.

Biết đâu Vân Ương các hạ vui vẻ, sẽ ban cho ông một suất tịnh hóa.

Không có giống đực độc thân nào không muốn có được suất tịnh hóa của giống cái cấp S.

Người phụ trách dùng quyền hạn mở đường cho Vân Ương.

Sau khi trải qua từng lớp xác minh, Vân Ương mới nhìn thấy cả một vùng thực vật.

Chỉ nhìn một cái, nàng đã sững sờ—

Loại thực vật mô phỏng cổ đại trong lời người phụ trách cao tới năm sáu mét, thẳng tắp cắm rễ trong lớp đất mô phỏng, trên cành mọc đầy lá.

Lá có hình dạng thuôn dài, dài bằng một bàn tay thú nhân trưởng thành nhưng chỉ rộng nửa ngón tay.

Mặc dù cao hơn mấy lần so với trong ký ức của nàng, nhưng đây rõ ràng chính là cây hương thảo!

Vân Ương tiến lại gần thêm vài bước, mùi hương quen thuộc của nhựa thông pha chút gừng lập tức xộc thẳng vào mũi.

Xác nhận rồi.

Chính là cây hương thảo.

Ở kiếp trước, hương thảo mà Vân Ương từng thấy chủ yếu được dùng trong nấu ăn.

Nhưng nàng nhớ trước đây từng đọc được rằng hương thơm của cây hương thảo có thể giúp giảm lo âu, ổn định cảm xúc.

Mà đúng lúc, khi giá trị ô nhiễm của giống đực quá cao, tinh thần sẽ luôn căng thẳng, cảm xúc bất ổn, còn kèm theo chứng đau đầu dữ dội.

Quả thật là đúng bệnh đúng thuốc.

Trong đầu Vân Ương chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

"Những cây hương... thực vật mô phỏng cổ đại này có thể làm giảm giá trị ô nhiễm của giống đực không?"

Người phụ trách không để ý đến chút ngập ngừng của nàng, lắc đầu.

"Chúng tôi cũng từng nghiên cứu rồi, nhưng loại thực vật mô phỏng cổ đại này chỉ có thể làm dịu các triệu chứng tiêu cực do giá trị ô nhiễm quá cao gây ra, chứ không có tác dụng làm giảm giá trị ô nhiễm."

Không thể làm giảm giá trị ô nhiễm sao...

Vân Ương có chút thất vọng.

Nhưng có thể nhìn thấy loài thực vật quen thuộc ở đây, nàng vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết.

Môi trường của tinh tế dường như không thích hợp để thực vật sinh trưởng.

Trước đây, những loại cây nàng nhìn thấy đều là thực vật nhân tạo mô phỏng, tuy nhìn rất đẹp mắt nhưng lại không có mùi hương đặc trưng của thực vật thật.

Không biết có thể mua một ít hương thảo mang về tinh cầu X92 không.

Các thú phu của nàng không cần dựa vào mùi hương hương thảo để giảm ảnh hưởng của ô nhiễm, nhưng hương thảo có thể dùng để nấu ăn mà.

Nào là bò bít tết nướng hương thảo, thịt hầm hương thảo, bánh mì hương thảo...

Chỉ mới nghĩ thôi, Vân Ương đã sắp chảy nước miếng.

Lát nữa lúc về hỏi thử vậy.

Vân Ương thu lại dòng nước miếng vốn không tồn tại, nói với người phụ trách:

"Tiếp theo chúng ta tự đi dạo là được."

Người phụ trách không dám có ý kiến, chỉ hơi thất vọng một chút.

Không còn cơ hội lấy lòng Vân Ương các hạ nữa rồi.

Đành chờ sau này khi Vân Ương các hạ trở về Tháp Tịnh Hóa của tinh cầu X92 hỗ trợ, xem có thể giành được suất trên trang chính thức hay không.

Người phụ trách nhanh chóng rời đi, không tiếp tục quấy rầy Vân Ương và các thú phu.

Người gây vướng víu đi rồi, Bùi Văn Dã lập tức bước lên nắm lấy tay Vân Ương.

"Thê chủ, ta dẫn người tới chỗ khác."

Dù sao Bùi Văn Dã cũng là người sinh ra và lớn lên ở tinh cầu S28, ngoại trừ Phù Uyên thì anh là người hiểu nơi này nhất.

Vân Ương gật đầu, để mặc Bùi Văn Dã dắt nàng đi tới các khu trồng thực vật mô phỏng cổ đại khác.

Trong Vườn thực vật mô phỏng cổ đại có không ít loài cây nàng quen biết.

Nhưng ngoài hương thảo ra, nàng không nhìn thấy thêm loại nào có thể dùng làm thuốc hoặc nấu ăn.

Vườn thực vật mô phỏng cổ đại rất rộng.

Mới đi hết hơn nửa vòng mà trời đã tối hẳn.

Bùi Văn Dã cẩn thận quan sát vẻ mặt của Vân Ương, nhưng thể lực của nàng từ lâu đã được rèn luyện lên rồi, hoàn toàn không thấy mệt.

Đi thêm hơn mười phút nữa, Bùi Văn Dã bất chấp tất cả ngồi xổm xuống trước mặt Vân Ương.

"Thê chủ, để ta cõng người nhé?"

Đáng tiếc thú hình của anh không có ưu thế trên đất liền, nếu không anh cũng muốn học theo Tần Mạc và ba người kia, dùng thú hình cõng Vân Ương.

Thật ra Vân Ương vẫn chưa mệt.

Nhưng đã có người tình nguyện làm phương tiện di chuyển, nàng cũng không từ chối.

Nhìn Bùi Văn Dã cõng Vân Ương lên lưng, năm thú phu còn lại chỉ có thể đi theo phía sau.

Có lẽ vì Vườn thực vật mô phỏng cổ đại quá lớn nên lúc nãy đi dạo, cả nhà Vân Ương hầu như không gặp thú nhân nào khác.

Mãi cho đến khi Bùi Văn Dã cõng nàng tới hồ nhân tạo trong vườn.

Ven hồ trồng đầy các loài hoa mô phỏng cổ đại.

Dưới ánh đèn trong vườn, những đóa hoa rực rỡ sắc màu lập tức cướp lấy mọi ánh nhìn.

Sau khi xuống khỏi lưng Bùi Văn Dã, Vân Ương quét mắt một vòng, lập tức phát hiện ngoài nàng ra còn có hai giống cái khác.

Dường như nhận ra ánh mắt của nàng, hai giống cái đồng thời quay đầu nhìn sang.

"Vân Ương các hạ!"

Phi Lỵ Tây Đế vui mừng bước tới.

Hôm qua nàng còn nghĩ lần sau sẽ lại ra bờ biển xem có thể tình cờ gặp Vân Ương hay không.

Không ngờ hôm nay đã gặp lại nàng rồi.

"Vân Ương các hạ, ngài cũng thích những loài hoa này sao?"

Không đợi Vân Ương đáp lời, Phi Lỵ Tây Đế đã chủ động tìm chủ đề.

"Trong nhà tôi có hai chậu hoa mô phỏng cổ đại, nếu ngài thích, tôi có thể tặng ngài."

Đột nhiên được đối phương nhiệt tình như vậy, Vân Ương hơi khó hiểu.

Nàng không nhớ mình quen biết vị giống cái này.

"Cô là...?"

"Ôi, tôi thật thất lễ!"

Phi Lỵ Tây Đế nhấc nhẹ váy, khẽ khuỵu gối hành lễ với Vân Ương.

"Vân Ương các hạ, tôi tên là Phi Lỵ Tây Đế, tinh thần lực cấp A, họ đều là thú phu của tôi."

Khi nhắc tới các thú phu của mình, Phi Lỵ Tây Đế quay đầu nhìn về phía sau, rồi phát hiện thiếu mất một người.

Nàng khẽ nhíu mày.

"Phách Khắc, Thanh Dương đâu rồi?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, sắc mặt Vân Ương và năm thú phu đồng thời thay đổi.
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn