Bảng Xếp Hạng

Chương 104: Đắm Chìm

/ Mục Lục /
Chương 104: Đắm Chìm

Louis bước trên con đường nhỏ của phố Linh Tinh.

Hai hàng thông hai bên phủ kín tuyết dày, gần như đã hóa thành một màu trắng xóa.

Đôi ủng đen của anh để lại một hàng dấu chân ngay ngắn trên nền tuyết.

Phớt lờ lời khiêu khích của con mắt xanh lục, anh lẩm bẩm:

“Đèn lưu ly là gì? Thiên Đường có bán không?”

Phía trước, một đội hộ vệ đang tuần tra đi ngang qua.

Con mắt trái màu xanh lục đậm của chàng trai dần trở lại màu đen.

Anh tìm đến một hiệu thuốc vẫn còn mở cửa, hỏi ông chủ mới biết muốn mua đèn lưu ly thì phải đến trung tâm thương mại gần Tháp Mê Thất.

Thì ra...

Đèn lưu ly là món đồ đến từ một quốc gia cổ xưa.


---

Trong căn nhà gỗ.

Sau khi Louis rời đi, Dư Chi Chi chợt cảm thấy tai thỏ đau nhói.

Nàng khẽ co người lại.

Đến lúc ấy mới phát hiện...

Là nhân ngư trước mặt cắn nhẹ lên tai nàng.

Khi nàng vẫn còn đang ngơ ngác.

Yousen đã nâng cằm nàng lên.

Không hề kiêng dè mà hôn xuống.

Hàng mi dài của Dư Chi Chi khẽ run.

Chỉ cần Yousen đến gần...

Cả người nàng liền mềm nhũn.

Chỉ có thể yếu ớt dựa vào lòng cậu.

Cam chịu nụ hôn đầy chiếm hữu ấy.

Ban đầu...

Nhân ngư chỉ định dùng cách này để đuổi Louis đi.

Nhưng...

Sau khi hôn xuống.

Lại hoàn toàn mất kiểm soát.

Một tay cậu ôm lấy gáy tiểu giống cái.

Ép nàng sát vào mình hơn.

Giống hệt đêm phân hóa hôm đó.

Trên người nàng vẫn là mùi hương nhài ngọt ngào.

Cổ tay mềm mại không xương.

Chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy...

Nàng sẽ không thể nào vùng thoát.

Gương mặt tái nhợt của nhân ngư.

Dần hiện lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt.

Là dục niệm dâng lên ngoài ý muốn.

Dư Chi Chi bị hôn đến mức hai chân nhũn ra.

Gần như không thể đứng vững.

Nàng vô thức lùi về sau.

Lưng rất nhanh đã chạm vào lan can cầu thang bằng gỗ.

Yousen chống một tay lên thành cầu thang.

Tựa như đang trừng phạt nàng vì muốn "trốn chạy".

Cậu cắn mạnh lên môi nàng một cái.

Trong đôi mắt xanh băng của thiếu niên.

Sương đêm dày đặc lan tràn.

Hơi thở cậu mang theo mùi biển đặc trưng của nhân ngư.

Dễ dàng bao phủ lấy nàng.

Khiến nàng...

Đắm chìm trong đó.

Không sao thoát ra được.

“You... Yousen...”

Dư Chi Chi khe khẽ gọi tên cậu.

“Nhẹ... nhẹ một chút...”

Giọng nói mềm mại run rẩy.

Ngón tay Yousen lướt qua lớp váy voan mỏng trên người nàng.

Khẽ vuốt chiếc đuôi thỏ nhỏ.

Cậu cúi đầu.

Hít lấy hương thơm mê người nơi chiếc cổ trắng như tuyết của nàng.

Khẽ cười khàn:

“Không nhẹ nổi.”

...

Khi Dư Chi Chi tỉnh lại.

Đã là nửa đêm.

Nàng cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Ký ức cuối cùng.

Là Yousen bế nàng đang mềm nhũn trong lòng.

Đi lên tầng hai.

Dư Chi Chi chậm rãi chống người ngồi dậy.

Mở chiếc đèn đầu giường.

Nhìn đồng hồ treo trên tường.

Hai giờ rưỡi sáng...

Không biết Louis đã về chưa?

Nàng lê thân thể mệt mỏi.

Vịn tường.

Từng bước đi ra khỏi phòng ngủ.

Trên người mặc chiếc váy ngủ dài.

Gấu váy bèo gần chạm tới mắt cá chân.

Cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt rất khẽ.

Nàng hơi nhấc váy lên.

Rón rén đi đến trước cửa phòng Louis ở tầng một.

Nhẹ nhàng gõ hai tiếng.

Không ai đáp lại.

Dư Chi Chi đẩy cửa.

Bên trong tối om.

Không có một bóng người.

Nghĩ một lúc.

Nàng đi về phía phòng khách.

Nắm lấy tay nắm cửa.

Kéo cửa ra.

Một luồng gió tuyết lập tức thổi vào mặt.

Nàng đưa khăn choàng che lại.

Lúc này mới nhìn thấy.

Trên bậc thềm ngoài cửa.

Đang ngồi một bóng người cao gầy.

“...Louis?”

Nàng khẽ gọi.

Louis nghe thấy động tĩnh phía sau.

Anh cầm chiếc đèn lưu ly đặt bên cạnh đứng dậy.

Trên gương mặt người thanh niên vẫn là nụ cười ôn hòa.

Gió tuyết ngoài trời rất lớn.

Tuyết phủ lên mái tóc đen của anh.

Dần nhuộm thành màu trắng.

“Bên ngoài lạnh lắm.”

“Mau vào đi.”

Dư Chi Chi nhỏ giọng nói.

Không biết anh đã trở về từ lúc nào.

Chẳng lẽ...

Cứ ngồi chờ ngoài cửa suốt sao?

“Thật ra...”

“Anh có thể tự mở cửa.”

“Anh biết mật mã mà.”

Louis xách chiếc đèn lưu ly.

Đi vào căn nhà gỗ tối nhưng ấm áp.

Giọng anh dịu dàng:

“Không có sự cho phép của tiểu thư.”

“Tôi sẽ không tự tiện vào nhà.”

Nói rồi.

Anh nâng chiếc đèn lưu ly tinh xảo trong tay lên.

“Không biết tiểu thư thích kiểu nào.”

“Nên tôi chọn mẫu này.”

“Đặt đầu giường vừa đẹp.”

“Cảm ơn.”

Dư Chi Chi nhận lấy.

Nhìn chiếc đèn nhỏ trong tay.

Đôi mắt cong cong vì cười.

“Em rất thích.”

Trong căn nhà gỗ tối đen.

Chỉ có ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn lưu ly.

Louis lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt.

Dưới ánh sáng ấy.

Đôi mắt trong veo của nàng càng sáng hơn.

Đôi tai thỏ trắng muốt.

Càng khiến nàng đáng yêu, vô tội.

Chỉ cần nhìn nàng thôi.

Tâm trạng anh cũng trở nên rất tốt.

Một cảm giác...

Thật kỳ diệu.

Đủ để đè nén những ý nghĩ tội lỗi đang cuồn cuộn nơi đáy lòng.

“Tiểu thư.”

Giọng Louis rất nhẹ.

“Em thật sự muốn mang thai con của nhân ngư sao?”

Dư Chi Chi khẽ sững người.

Rồi gật đầu.

“Ừm.”

Nhắc đến chuyện này.

Trên gương mặt nàng hiện lên vẻ buồn bã.

“Nhưng...”

“Anh ấy không muốn.”

Rõ ràng đã từng thân mật như vậy.

Thế nhưng sau khi mọi dịu dàng tan biến.

Lại lạnh nhạt rời đi.

Dư Chi Chi hiểu.

Tối nay...

Vẫn chẳng thu được kết quả gì.

Ngay cả khoái cảm khiến nàng tưởng như mình "sắp chết đi".

Cũng không mãnh liệt bằng khát vọng muốn có nhân ngư bảo bảo.

“Louis...”

“Anh có thể giúp em không?”

Dư Chi Chi chân thành nhìn anh.

Muốn từ nơi này đến Đế quốc Biển Sâu.

Quãng đường vô cùng xa xôi.

Đường đi nguy hiểm trùng trùng.

Cho dù không bị ai ngăn cản.

Thuận lợi đến được Đế quốc Varoland.

Cũng rất có thể sẽ bị Công tước hoặc gia tộc K giữ lại.

Cho dù...

Không ai phát hiện tung tích của nàng.

Thuận buồm xuôi gió.

Muốn đến Đế quốc Biển Sâu.

Ít nhất cũng cần bốn tháng.

Đến lúc đó.

Nhiệm vụ đã thất bại.

Hiện tại.

Đối tượng phù hợp duy nhất với nhiệm vụ của nàng.

Chỉ có Yousen.

Nghe câu hỏi ấy.

Louis khẽ mỉm cười.

“Được.”

“Để tôi nghĩ cách.”

Từ khi nào...

Anh bắt đầu cảm thấy nàng đặc biệt?

Có lẽ là...

Lần đầu tiên gặp mặt.

Khi bản năng thôi thúc anh bắt lấy nàng.

Giam nàng trong lòng.

Đó là lần...

Anh kiềm chế nhất.

Cũng tỉnh táo nhất.

Anh đã chọn...

Buông tha.

Chú thỏ trắng mềm mại ấy.

Đáng lẽ nên sống nơi có ánh sáng.

Ngay khoảnh khắc...

Cánh cửa vận mệnh sắp khép lại.

Thiếu nữ đã đưa tay.

Đặt một lọ thuốc ổn định vào tay anh.

Nhờ vậy.

Louis mới có thể đứng đây.

Trải nghiệm tất cả mọi thứ trên thế gian.

Điều anh chắc chắn nhất.

Là...

Anh có thiện cảm với chú thỏ nhỏ này.

Mà tiểu giống cái anh thích.

Lại đang ngây thơ nhìn anh.

Xin anh giúp nàng.

【Nàng luôn rất thích nhân ngư.】

【Muốn có con của nhân ngư...】

【Dường như cũng là chuyện rất bình thường.】

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nhờ anh giúp đỡ.

Louis...

Làm sao nỡ từ chối?

Chỉ là...

Trong lồng ngực.

Bỗng truyền đến cảm giác nặng nề, nhớp nháp.

Gần như khiến anh không thở nổi.

“Nghỉ sớm đi.”

Ánh mắt anh chăm chú nhìn gương mặt chú thỏ nhỏ.

Không thúc giục nàng rời đi.

Chỉ vì...

Anh sợ mình sắp không khống chế nổi nữa.

“Được.”

“Chúc ngủ ngon nhé.”

“Chúc ngủ ngon, tiểu thư.”

Dư Chi Chi xách chiếc đèn lưu ly.

Một tay vịn cầu thang.

Chậm rãi đi lên tầng hai.

Nàng đi rất chậm.

Mỗi bước đều phải dừng lại một chút.

Louis lặng lẽ nhìn bóng dáng mảnh mai yếu ớt ấy.

Cảm nhận sự khác thường trong cơ thể.

Anh đưa tay che mắt trái.

Con ngươi đen bên phải hiện lên vẻ cảnh cáo.

“Nếu dám làm loạn...”

“Tôi sẽ chọc mù mắt anh.”


---

Đêm đó.

Dư Chi Chi ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau thức dậy.

Nàng nhìn thấy trên bàn trà đã bày sẵn bữa sáng phong phú.

Louis đang quét tuyết ngoài sân.

Nàng ngồi trên tấm thảm lông mềm mại ấm áp.

Vừa ăn bánh panini trứng phô mai.

Vừa mở màn hình chiếu.

Đọc tin tức mới nhất.

Sau đó...

Dư Chi Chi nhìn thấy tin tức quan trọng nhất hôm nay của Đế quốc Varoland.

【Ngày cầu phúc sáu bé rắn của phủ Công tước Pland phá vỏ! Kênh phát sóng trực tiếp đã mở! Nhấn vào góc dưới bên phải để xem ngay!】



Đôi mắt Dư Chi Chi lập tức sáng lên.

Các bé rắn... sắp nở rồi!
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn