Bảng Xếp Hạng

Chương 107: Công Tâm

/ Mục Lục /
Chương 107: Công Tâm

Nếu chú thỏ nhỏ còn ở đây...

Biết quy củ của tộc Xà là phải vứt bỏ những ấu tể phẩm cấp thấp...

Chắc chắn sẽ khóc nhỉ.

Nàng như được tạo thành từ nước vậy.

Nước mắt lúc nào cũng nhiều.

Khóc mãi không ngừng.

Mỗi lần như thế.

Công tước đều phải ôm nàng vào lòng, dỗ dành thật lâu.

Trong đôi đồng tử dọc màu vàng hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Gió nổi lên.

Lá khô theo gió bay xuống.

Bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn vừa rồi...

Chỉ là ảo tưởng của riêng hắn.

...

Tên hầu phía sau Công tước.

Thấy chủ nhân đã quyết ý.

Cũng không dám khuyên thêm.

Chỉ có thể âm thầm tiếc thương cho vị tiểu chủ nhân.

Không còn cách nào khác.

Tộc Xà đối với huyết mạch quá mức hà khắc.

Tuyệt đối không chấp nhận hàng thứ phẩm.

Phải biết rằng.

Khi còn nhỏ, ngài Pland từng có mười người anh trai.

Trên con đường trưởng thành ấy.

Từng người một đều lần lượt chết đi.

Chỉ còn mình ngài sống sót.

Và cũng trở thành giống đực mạnh nhất của tộc Xà từ trước đến nay.

Đúng lúc người hầu trung thành nhất chuẩn bị đi truyền lời cho các trưởng lão.

Đột nhiên nghe thấy giọng Công tước vang lên từ phía sau.

"Đợi đã."

Thân hình Công tước hơi cứng lại.

Bước vào thư phòng.

"Giữ nó lại trước."

Đó không chỉ là huyết mạch của hắn.

Mà còn là con của nàng.

Là...

Điều duy nhất mà con thỏ nhỏ bướng bỉnh kia để lại cho hắn.

Tổng cộng sáu đứa.

Thiếu một đứa cũng không được.

Công tước đi dọc theo lối nhỏ.

Tiến thẳng vào trong.

Liếc nhìn tấm bình phong tối mờ bên cạnh.

Hắn lên tiếng:

"Mang địa chỉ liên lạc của cô ấy tới đây."

Không hề nhắc tên.

Nhưng người hầu thân cận lập tức hiểu.

"Cô ấy" trong lời Công tước là ai.

"Vâng, thưa Công tước."

Không lâu sau.

Người hầu cầm một mảnh giấy vội vàng quay lại.

Công tước ngồi trước bàn làm việc.

Người hầu khom lưng.

Châm thuốc vào chiếc tẩu dài trong tay hắn.

Công tước cầm tờ giấy.

Trên đó ghi số liên lạc của Dư Chi Chi tại Nhạc Viên.

Chủ nhân luôn rất cố chấp.

Sau khi biết rõ tung tích của tiểu thư Chi Chi.

Lại không hề có bất kỳ động thái nào.

Nhưng lần này...

Rốt cuộc vẫn không nhịn được.

Người hầu khẽ nói:

"Hôm nay, tiểu thư Chi Chi cũng đã xem buổi phát sóng trực tiếp."

Hắn đưa thêm một tờ giấy khác.

"Đây là dòng bình luận mà cô ấy gửi."

Sau khi tiểu thư Chi Chi rời đi.

Chủ nhân chưa từng nhắc đến nàng trước mặt bất kỳ ai.

Nhưng là người luôn ở cạnh ngài.

Hắn hiểu rất rõ.

Ngài Pland...

Rất nhớ tiểu thư Chi Chi.

Bất cứ tin tức nào liên quan đến nàng.

Đều không thể bỏ sót.

Công tước tựa vào ghế.

Chậm rãi nhả ra một làn khói.

Hắn mở tờ giấy.

Sau khi nhìn rõ hàng chữ trên đó.

Đôi mắt vàng khẽ khựng lại.

【Trong lòng ngài Công tước chỉ có giống cái tộc Xà thôi.】

...

Đúng là một con thỏ nhỏ vô lương tâm!

Công tước bật cười.

"Ta đối xử với nàng còn chưa đủ tốt sao?"

Giọng hắn lạnh lẽo.

Lúc con thỏ nhỏ còn ở đây.

Thứ nàng muốn.

Hay thứ nàng không muốn.

Chỉ cần hắn có.

Đều cho nàng hết.

Đêm nào hắn cũng ngủ ở thư phòng.

Dù bận đến đâu.

Cũng sẽ tới gặp nàng.

Mọi thời gian rảnh.

Đều dành cho nàng.

Bao gồm cả trái tim...

Và thân thể của hắn.

Nói hắn chỉ quan tâm giống cái tộc Xà.

Rõ ràng là vu oan.

Người hầu không tiện đáp lời.

Chỉ có thể cúi đầu thật thấp.

Đứng im như tượng.

Cuối cùng.

Hắn nghe thấy Công tước nói:

"Ra ngoài."

Người hầu như được đại xá.

Vội vàng lui khỏi thư phòng.

Đồng thời nhẹ nhàng khép cửa lại.

Công tước nhốt mình trong thư phòng.

Hắn cởi chiếc trường bào màu lam sẫm.

Chân trần bước trên nền sỏi cuội.

Đi tới bên hồ nước.

Khói nóng bốc lên nghi ngút.

Hắn ngồi xuống hồ.

Hai khuỷu tay đặt lên thành hồ phía sau.

Khẽ ngửa đầu.

Ngón tay khẽ khuấy mặt nước.

Một vật nhỏ mang đôi cánh bướm màu lam sẫm từ trên bàn chậm rãi bay tới.

Đậu bên tai hắn.

Đó là...

Một thiết bị truyền âm.

Sau rất nhiều do dự.

Cuối cùng.

Hắn quyết định gọi tới Đế quốc Nguyệt Thăng.

Nhạc Viên.

Phố Linh Tinh.

Căn nhà số 27.

Tút... tút... tút...

Nghĩ đến việc có thể nghe được giọng của chú thỏ nhỏ.

Bàn tay đặt trên thành hồ của hắn.

Bất giác siết chặt.

Thế nhưng...

Đầu dây bên kia.

Không ai bắt máy.


---

Sau khi xem xong buổi phát sóng.

Dư Chi Chi tắt máy chiếu.

"Tiểu thư."

"Đừng quên cho người cá uống thuốc."

Trong bếp.

Giọng Louis truyền tới.

Anh đặt một viên thuốc trắng vào tay Dư Chi Chi.

Đồng thời.

Trong tay còn cầm máy liên lạc.

Trên màn hình màu trắng nhạt.

Hiện lên mấy dòng chữ.

Dư Chi Chi ngơ ngác nhìn.

Louis giơ ngón tay lên môi.

Ra hiệu:

Suỵt.

—— Muốn có được con của người cá.

Thì phải đánh vào trái tim trước.

Nàng cầm viên thuốc.

Đi lên tầng.

Người cá ở một mình trên gác mái.

Vừa bước vào phòng.

Đã ngửi thấy hương vị của biển cả.

Người cá nằm trên giường.

Dưới lớp chăn trắng mềm mại.

Chiếc đuôi cá màu lam nhạt buông xuống mép giường.

Ánh nắng từ cửa sổ mái rọi xuống.

Phủ lên gương mặt tái nhợt của cậu một tầng ánh vàng nhạt.

Cậu lặng lẽ nhắm mắt.

Nốt ruồi nhỏ nơi chóp mũi.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Dư Chi Chi chậm rãi bước tới.

Yusen vốn đang tỉnh.

Cậu không mở mắt.

Chỉ lặng lẽ chờ.

Chờ cô giống cái nhỏ tới đút thuốc.

Dư Chi Chi hơi căng thẳng.

Làm theo những gì Louis đã viết.

Nàng khẽ nói:

"Từ sau... đừng uống thuốc nữa nhé."

"Em sẽ giúp anh che giấu."

Yusen mở mắt.

Nhìn cô giống cái nhỏ đứng bên cạnh.

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng mịn của nàng vài giây.

Bị cậu nhìn như vậy.

Dư Chi Chi càng căng thẳng hơn.

Nàng vội nói:

"Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé."

"Anh có nơi nào muốn đi không?"

Yusen dời mắt.

Nhìn lên ô cửa sổ mái.

Đôi mắt xanh băng phản chiếu ánh nắng vàng nhạt.

Giọng cậu mang theo chút khô khốc.

"Không."

"Không có nơi nào muốn đi."

Ngay cả biển cả.

Cậu cũng không còn muốn quay về.

Dư Chi Chi không hiểu.

Vì sao trên gương mặt người cá lại xuất hiện vẻ cô đơn.

Nỗi sợ người cá không uống thuốc.

Trong khoảnh khắc này.

Bỗng tan đi rất nhiều.

Nàng bước lên.

Ngồi xổm bên giường.

Hai tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Vậy..."

"Chúng ta ra ngoài chơi tuyết nhé?"

Dư Chi Chi cũng rất muốn ra ngoài.

Dù Nhạc Viên chẳng có mấy khu vui chơi.

Nhưng trong thế giới phủ đầy tuyết trắng.

Chỉ riêng tuyết thôi.

Đã đủ thú vị rồi.

"Tùy em."

Nhìn gương mặt đầy mong chờ của cô giống cái nhỏ.

Yusen bỗng không muốn làm nàng thất vọng.

Chiếc đuôi cá khẽ đung đưa hai cái.

Cậu ngồi dậy.

Chiếc chăn trắng trượt xuống.

Dư Chi Chi đưa tay đỡ lấy.

Nhẹ nhàng đắp lại lên giường.

Thấy Yusen chuẩn bị thay quần áo.

Nàng lập tức quay người bỏ chạy.

Một mạch xuống tầng.

"Louis!"

"Bọn em đi chơi tuyết!"

"Có cần mang theo dụng cụ gì không?"

"Để tôi chuẩn bị, tiểu thư."

Dư Chi Chi mặc chiếc áo khoác trắng dày đến đầu gối.

Đẩy cửa bước ra.

Luồng khí lạnh ập tới.

Tinh thần lập tức sảng khoái.

Vừa định đi.

Đã bị Louis giữ lại.

Anh nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quàng đỏ quanh cổ nàng.

Ánh mắt dịu dàng.

"Đừng để bị lạnh."

"Anh có đi không, Louis?"

"Đây là buổi hẹn của hai người."

"Tôi đi thì không thích hợp."

Trên môi Louis hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

"Đừng lo."

"Tôi sẽ âm thầm bảo vệ em."

"Ừm..."

Dư Chi Chi khẽ gật đầu.

Yusen từ trên lầu đi xuống.

Sắc mặt bình thản.

Lúc đi ngang qua Louis.

Khẽ nhíu mày.

—— Mùi trên người tên này...

Lúc nào cũng khiến cậu khó chịu.

Dường như...

Hắn đang che giấu một bí mật nào đó.

Đúng lúc ấy.

Chuông điện thoại chợt vang lên.
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn