Bảng Xếp Hạng
Chương 112: "Đến bao giờ em mới chọn tôi?"
Chương 112: "Đến bao giờ em mới chọn tôi?"
Tên thú nhân áo đen trốn thoát khỏi Nhạc Viên.
Cổ tay phải của hắn đã bị bóp gãy.
Lúc này hoàn toàn mất cảm giác.
Mặc kệ cơn đau trên người, hắn run giọng nói:
"...Thiếu... thiếu gia cũng ở đó."
"Thuộc hạ đáng chết!"
Nói xong.
Hắn lại liên tiếp dập đầu mấy cái thật mạnh.
Máu từ trán chảy xuống.
Trong thần điện cổ xưa.
Sương đêm giăng kín.
Người đàn ông thân hình cao lớn, thô ráp.
Nghe dị giáo đồ nói vậy.
Nhất thời còn chưa phản ứng.
"Thiếu gia nào?"
"...Thiếu gia Mori."
Dị giáo đồ run lẩy bẩy.
Hắn...
Vậy mà lại dám giương vũ khí về phía thiếu gia.
Phạm phải tội bất kính.
Phải biết.
Thiếu gia Mori chính là em trai ruột duy nhất của đại nhân.
Đương nhiên.
Bị thiếu gia bóp gãy cổ tay.
Cũng là hắn tự chuốc lấy.
Nghe thấy hai chữ "Mori".
Trên gương mặt thú nhân hiện lên vẻ chợt hiểu.
"Nhớ ra rồi."
"Giống cái mua nó quả thật là tộc Thỏ."
"Có cần người của chúng ta cứu thiếu gia ra không?"
"Không cần."
"Nhưng nếu tiếp tục ám sát tiểu thư tộc Thỏ..."
"Có thể sẽ liên lụy đến thiếu gia."
"Tránh nó ra là được."
"...E là không tránh nổi."
Tên dị giáo đồ phủ phục trên mặt đất khó nhọc nói:
"Thiếu gia hình như..."
"...đang bảo vệ cô giống cái tộc Thỏ kia."
"...Nó bảo vệ người nuôi dưỡng?"
Thú nhân đứng trước bích họa nhướng mày.
Như vừa nghe thấy chuyện gì cực kỳ thú vị.
"Đúng vậy."
"Tay của thuộc hạ..."
"Chính là bị thiếu gia đánh gãy."
Trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông thoáng hiện ý cười.
"Truyền lệnh xuống."
"Không cần khách khí với thiếu gia."
"Tàn phế."
"Phế bỏ."
"Đều được."
"Chỉ cần chừa lại cho nó một hơi thở."
"...Rõ, đại nhân."
---
Bên ngoài căn nhà gỗ.
Máu trên tay Louis đã rửa sạch.
Nhưng trước ngực vẫn là một mảng đỏ thẫm.
Anh hơi do dự.
Chỉ khẽ nói qua cánh cửa:
"Tiểu thư."
"Đã không sao nữa."
"Có thể nghỉ ngơi rồi."
"Louis, anh không sao chứ?"
Dư Chi Chi mở cửa từ bên trong.
Nhìn thấy thanh niên đứng trước cửa.
Trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt.
Mùi máu trên người anh nồng nặc.
Đặc biệt là trước ngực.
Quần áo đã bị máu thấm đỏ.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô giống cái.
Louis lập tức trấn an:
"Không phải máu của tôi."
"Tiểu thư yên tâm."
"Tôi không bị thương."
"Vậy... vậy anh mau vào rửa sạch đi."
Dư Chi Chi nhường đường.
Louis bước vào nhà.
Anh nhìn Mori.
"Là cậu."
"Hay là tôi?"
Mori lạnh lùng liếc Louis một cái.
Xoay người đi lên gác mái.
Đó chính là câu trả lời của hắn.
...
Hắn chỉ là món hàng được mua về để thưởng ngoạn.
Đâu phải hộ vệ riêng của cô giống cái.
Sao có thể.
Canh giữ bên cạnh nàng khi nàng ngủ?
Huống hồ.
Lần dị giáo đồ này kéo đến.
Mori đã đoán được thân phận của chúng.
Chỉ cần suy nghĩ một chút.
Là biết mục đích của kẻ đó.
"Tiểu thư."
"Xin chờ một lát."
"Tôi đi xử lý vết máu trên người."
"Ừm..."
Ngoài sân.
Thi thể đều được khiêng lên xe trượt tuyết.
Một hộ vệ báo cáo:
"Đội trưởng Luther."
"Còn một chuyện nữa."
"Tối nay ngoài chúng ta và Louis..."
"Còn có hai thú nhân âm thầm trợ giúp."
"Bọn họ hình như cũng tới bảo vệ tiểu thư tộc Thỏ."
"Chỉ là..."
"Không biết do ai phái tới."
Đội hộ vệ Nhạc Viên.
Quản gia của tiểu thư tộc Thỏ.
Cùng với hai ám vệ thực lực cực mạnh.
May mà tất cả đều có mặt.
Mới khiến đám dị giáo đồ không thực hiện được mục đích.
Luther gật đầu.
Nhìn Dư Chi Chi đứng ở cửa.
Liền bước tới hành lễ.
"Tiểu thư Chi Chi."
"Xin cứ yên tâm nghỉ ngơi."
"Bên ngoài đã có chúng tôi."
"Ừm."
"Vất vả cho mọi người."
"Đó là trách nhiệm của chúng tôi."
Dư Chi Chi cũng cúi người đáp lễ.
Nhẹ nhàng khép cửa.
Louis đã tắm rửa sạch sẽ.
Từ phòng tắm đi ra.
Đi theo Dư Chi Chi lên tầng hai.
Ban đầu.
Dư Chi Chi nghĩ.
Louis chỉ đưa mình về phòng.
Không ngờ.
Anh cũng bước vào.
Cửa đã hỏng.
Đóng hay không cũng chẳng khác gì.
Đèn đầu giường phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Nàng nhìn Louis đi theo sau.
Trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Louis giải thích:
"Để phòng còn có dị giáo đồ tập kích lúc nửa đêm."
"Bên cạnh tiểu thư."
"Nhất định phải luôn có người."
"Ngoài sân có người rồi mà..."
Dư Chi Chi lẩm bẩm.
Louis nhìn nàng.
Nghiêm túc nói:
"Chỉ sợ vạn nhất."
"Tiểu thư cứ yên tâm ngủ."
"Tôi chỉ ngồi trên ghế sofa."
"Sẽ không gây tiếng động."
Dư Chi Chi chưa từng.
Ngủ mà có người ngồi bên cạnh nhìn.
Nghĩ đến.
Liền thấy hơi ngượng.
Nàng đứng ngây ra rất lâu.
Đôi tai thỏ hơi cụp xuống.
Cuối cùng.
Nghĩ ra một cách.
"Em..."
"Hay là em sang chỗ Mori."
"Louis."
"Anh cũng mệt cả ngày rồi."
"Nên ngủ một giấc ngon."
Dư Chi Chi đi đến bên giường.
Gấp chăn lại.
Ôm gối.
Rồi đi ra ngoài.
Louis theo phản xạ đưa tay.
Muốn giữ nàng lại.
Nhưng...
Cuối cùng.
Chỉ biết nhìn bóng dáng cô giống cái biến mất sau cánh cửa.
Louis đứng trong bóng tối.
Mái tóc đen che khuất đôi mắt.
...
Nhất định phải là Người Cá sao?
Không thể...
Là tôi sao?
Thanh niên mặc quân phục xanh sẫm.
Khẽ nói:
"Tiểu thư..."
"Đến bao giờ..."
"...em mới chịu chọn tôi?"
---
Dư Chi Chi đi lên gác mái.
Nàng nhẹ nhàng mở cửa.
Rón rén bước vào.
Đang định trải chăn xuống cạnh giường ngủ dưới đất.
Mới trải được một nửa.
Đã cảm thấy bên hông xuất hiện một cánh tay.
Dư Chi Chi bị thiếu niên phía sau bế ngang eo.
Ném thẳng lên giường.
Đang còn ngơ ngác.
Thì thấy Mori trải nốt phần chăn còn lại.
Rồi nằm xuống đó.
"Em ngủ trên."
"Cảm ơn..."
Mori nghiêng người.
Quay lưng về phía nàng.
Dư Chi Chi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Bởi vì...
Đây đã là lần thứ hai.
Cô giống cái chủ động tìm đến hắn.
Đúng lúc Mori định nói gì đó.
Thì phía sau.
Đã truyền tới tiếng hít thở đều đều.
Sắc mặt hắn trở nên phức tạp.
Quay đầu nhìn.
Cô giống cái nằm trên giường.
Hai tay ôm chăn.
Đã ngủ say.
...
Ngủ rồi?
Cứ thế...
Ngủ luôn sao?
Rõ ràng nàng biết.
Hôm nay hắn không uống thuốc.
Cũng chẳng bị xích lại.
Vậy mà.
Nàng không sợ.
Trong lúc ngủ.
Bị hắn bẻ gãy cổ sao?
Sự tin tưởng vô cớ ấy.
Khiến Mori nhất thời không biết.
Nên nói nàng ngu ngốc...
Hay là ngây thơ.
Đúng là...
Một con thỏ ngốc.
Chắc đến ngày chết.
Cũng chẳng biết mình chết thế nào.
Mori khẽ thở dài.
Thiếu niên ngồi dưới đất.
Tựa bên mép giường.
Lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngủ say của cô giống cái.
Ánh trăng yếu ớt.
Rơi qua ô cửa sổ trên mái gác.
Dư Chi Chi nằm trong chiếc chăn trắng.
Có lẽ vì nóng.
Nàng nghiêng người.
Hai chân kẹp lấy chiếc chăn.
Đôi chân trắng mịn vô tình lộ ra ngoài.
Đường cong vòng eo nổi bật.
Khi ngủ.
Đôi tai thỏ mềm mại áp lên gối.
Đôi môi hồng.
Lại càng khiến người ta muốn hôn.
Thiếu niên Người Cá.
Chỉ lặng lẽ nhìn nàng như vậy.
Hắn không thể không thừa nhận...
Bộ dáng của cô giống cái này.
Hoàn toàn đúng với sở thích của hắn.
Nếu như.
Bọn họ không gặp nhau ở hội đấu giá.
Nếu lần đầu gặp nhau.
Là tại Đế quốc Biển Sâu.
Trên vùng băng nguyên vô tận.
Có lẽ...
Hắn thật sự sẽ động lòng vì nàng.
Nghĩ đến đây.
Đầu ngón tay Mori không kìm được.
Khẽ vuốt ve gương mặt trắng ngần của nàng.
Nhưng...
Biết làm sao đây?
Kẻ đó...
Muốn giết em.
【Nếu ta không làm gì cả...】
【Chỉ đứng nhìn em chết như vậy...】
【...cũng được nhỉ?】
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 112,Xuyên Đến Thú Thế: Ta Dựa Vào Hệ Thống Sinh Con Thu Phục Đại Lão Bệnh Kiều,