Bảng Xếp Hạng
Chương 192: Trùng phùng với Đường Lạc Khắc!
Chương 192: Trùng phùng với Đường Lạc Khắc!
Để tránh sự truy lùng của đội hộ vệ Thần Tứ Chi Thành, trước khi truyền tống vào Lạc Viên để bắt đầu nhiệm vụ trận doanh, Dư Chi Chi đã sử dụng hai tấm thẻ Ngụy Trang Thân Phận và Ngụy Trang Thiên Phú.
Trong đó, thời gian hiệu lực của Ngụy Trang Thân Phận ngắn hơn.
Khoảnh khắc linh pháp biến mất, đôi tai thỏ của thiếu nữ cũng không thể che giấu thêm được nữa.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy giống cái tộc Rùa bị Ác Quỷ khống chế trước người, làn da xanh lục dần dần biến thành trắng ngà như sữa.
Đôi tai thỏ dựng lên giữa không trung, khẽ chạm vào cằm của số 777.
Trong đại sảnh yến tiệc, các tuyển thủ đang theo dõi trận đấu trong lĩnh vực đều lộ vẻ kinh ngạc.
—— Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Thiếu nữ mặc bạch bào bỗng thay đổi hoàn toàn.
Thân hình vốn nhỏ nhắn của cô khẽ run rẩy.
Đôi mắt đen long lanh như phủ một tầng sương mỏng.
Chóp mũi nhỏ đỏ ửng.
Vẻ mặt vừa thuần khiết, đáng thương, lại vô tội.
Bị Ác Quỷ phía sau hoàn toàn khống chế.
Đầu móng vuốt sắc bén đã đâm rách làn cổ trắng mịn như sứ của cô.
Máu đỏ chậm rãi rỉ ra...
Cô giống như một đóa tường vi trắng nhuốm máu.
Đẹp đến mức mong manh như sắp vỡ vụn.
【Số 13 vậy mà từ đầu đến giờ vẫn luôn dùng linh pháp ngụy trang!!】
【Oa! Cô ấy là thỏ sao! Đẹp quá! Tôi cảm thấy mình yêu rồi!】
【Điên cuồng rung động!!】
【Hu hu hu, đừng giết Thỏ Thỏ mà, Thỏ Thỏ đáng yêu như vậy!】
【Tôi cứ thấy cô ấy quen quen...】
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cuồn cuộn trôi.
Các bài đăng trên diễn đàn cũng xuất hiện liên tục.
Chung kết Lạc Viên Săn Giết vốn đã có độ nóng cực cao.
Lại đồng thời xuất hiện hai tuyển thủ siêu nổi tiếng là 777 và 91.
Trận mở màn này thu hút hàng trăm triệu khán giả theo dõi trực tiếp.
Ác Quỷ Đồ Lục của mùa săn giết lần này đã hoàn toàn khống chế giống cái tộc Thỏ yếu ớt.
Chỉ cần hắn hơi dùng sức.
Máu của cô sẽ lập tức văng tung tóe tại chỗ.
Dư Chi Chi cảm thấy bên cổ truyền đến một cơn đau nhói.
Cô khịt mũi.
Giọng nói mềm mại mang theo tiếng nức nở:
"Đ... đâm trúng em rồi..."
"Ừm."
Người đeo mặt nạ ác quỷ chậm rãi thu đầu ngón tay lại.
Lưỡi vuốt màu bạc biến mất.
Hắn cúi đầu.
Đầu ngón tay đẩy chiếc mặt nạ lên một chút.
Đôi môi lộ ra nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ trắng như tuyết của thiếu nữ.
Khẽ liếm giọt máu vừa rỉ ra.
Cảnh tượng ấy khiến rất nhiều người ngẩn ngơ.
【Ơ? Tình huống gì vậy? Thợ săn đối xử với con mồi dịu dàng thế sao?】
【Hay là... chăm sóc trước lúc chết?】
【A a a! Đại nhân 777 đẹp trai quá! Nếu không chết người thì thật muốn vào chơi hai ván!】
【Chỉ mình tôi thấy hai người họ có chút mờ ám sao!】
Đường Lạc Khắc ngửi thấy trên người cô mùi sữa hoa nhài quen thuộc.
Ngay cả máu cũng mang vị ngọt ngào.
Lúc ngẩng đầu lên.
Môi hắn đã bị máu của thiếu nữ nhuộm đỏ.
Ngón tay cái khẽ lau vết máu nơi khóe môi.
Sau đó kéo mặt nạ ác quỷ xuống che kín lần nữa.
"Khoản nợ em gây ra..."
"Sau này tôi sẽ tính với em."
Giọng nói khàn khàn của chàng trai tựa như vọng lên từ địa ngục.
Khiến Dư Chi Chi bất giác rùng mình.
... Quả nhiên là Đường Lạc Khắc.
Lúc cô mang theo bảo bảo bỏ trốn.
Ngay cả một lời nhắn cũng không để lại.
Từ đó về sau...
Hai người không còn gặp nhau nữa.
Tin tức về hắn.
Cô chỉ biết lác đác từng chút một...
Sau khi rời khỏi phủ Công tước.
Cô cũng chỉ nhìn thấy hắn một lần trên diễn đàn.
"Anh... sao lại tới đây?"
Đôi tai thỏ của Dư Chi Chi khẽ cụp xuống.
Cô quay đầu nhìn chàng trai phía sau đang chậm rãi đứng thẳng.
Chiếc hắc bào phủ kín thân thể.
Mặt nạ ác quỷ nhuốm đầy máu dưới màn đêm trông dữ tợn vô cùng.
"Tất nhiên là đến bắt em."
"Nếu không thì sao?"
Trong Lĩnh vực Hư Vô.
Cảnh tượng máu tanh mà mọi người tưởng tượng không hề xuất hiện.
Ngược lại...
Họ còn nghe thấy hai người trò chuyện với nhau.
Sau khi Dư Chi Chi lộ nguyên hình.
Lượng người theo dõi cô tăng vọt.
Trong đại sảnh yến tiệc.
Rất nhiều người kinh ngạc nhìn tình hình bên trong lĩnh vực.
Thiếu niên mắt trắng hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Tiểu thư Rùa...
Lại không phải rùa?
Cô ấy là thỏ?
Thủ lĩnh Lạc Viên từ lâu đã nhìn thấu thân phận của cô.
Hắn lạnh nhạt nhìn mọi chuyện diễn ra trong lĩnh vực.
Đường quai hàm căng cứng.
Ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt trên người thiếu nữ.
Khi nhìn thấy cảnh Ác Quỷ liếm vết máu trên cổ cô đầy ám muội.
Mày Thủ lĩnh Lạc Viên hơi nhíu lại.
Quan hệ giữa bọn họ...
Dường như không hề bình thường.
Một cảm xúc bực bội nóng nảy dâng lên trong lòng.
Thủ lĩnh Lạc Viên không phân biệt được nguyên nhân là gì.
Ánh mắt dần trở nên âm trầm.
Khát vọng giết chóc mãnh liệt sinh sôi.
Có một khoảnh khắc.
Hắn muốn trực tiếp tiến vào lĩnh vực.
Chém chết số 777.
Rồi cướp thiếu nữ trở về.
Muốn đưa cô quay về Thánh Điện.
Đưa lên bộ xương khổng lồ kia.
Ngày ngày đêm đêm bắt nạt cô.
Rõ ràng đây là tử cục mà chính Thủ lĩnh Lạc Viên dệt nên cho giống cái tộc Thỏ.
Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn việc nhặt xác cho cô.
Thế nhưng...
Cảnh tượng máu me như dự tính lại không hề xảy ra.
Thậm chí...
Hai người còn ngang nhiên đứng đó nói chuyện?
Có gì đáng để nói chứ?
Trong khi đó.
Giống cái tộc Bướm vẫn luôn thất thần, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
... Là cô ấy.
Lại là cô ấy?
A Ly chỉ liếc mắt đã nhận ra thân phận thật của "giống cái tộc Rùa".
Cô từng xem buổi phát sóng trực tiếp nghi thức phá vỏ của ấu tể sói gia tộc K thuộc Đế quốc Ngõa La Lan.
Đó chính là giống cái cấp S mới của Đế quốc!
Tên...
A Ly không nhớ rõ.
Nhưng dáng vẻ của giống cái tộc Thỏ ấy đã khắc sâu trong trí nhớ cô.
Là một giống cái cấp A+.
A Ly nằm mơ cũng muốn tiến hóa lên cấp S.
Ấu tể do giống cái tộc Thỏ sinh ra quá mức mạnh mẽ.
Đó là điều mà mọi giống cái trên Tinh Cầu Thú Thế đều mơ ước.
Chờ các bảo bảo lớn thêm một chút.
Sự yêu thương, quyến luyến và bảo vệ của chúng dành cho mẹ.
Sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của giống cái.
Chính vì vậy.
Trên Tinh Cầu Thú Thế, giống cái có năng lực sinh sản càng mạnh thì địa vị càng cao.
Giờ khắc này.
Tâm trạng A Ly vô cùng phức tạp.
Trước kia.
Cô vốn khinh thường con "rùa cấp thấp" kia.
Chỉ cảm thấy đối phương gặp may.
Được Đại nhân số 91 ưu ái.
Dễ dàng nằm thắng.
Mà bây giờ—
Trong Thú Thế, nơi cường giả vi tôn.
Dù trong lòng khó chịu đến đâu.
Cô cũng buộc phải cúi đầu trước giống cái cấp S này.
Dư Chi Chi khoác bạch bào.
Cô xoay người nhìn Đường Lạc Khắc.
Đã rất lâu rồi không gặp.
Dáng người của hắn trong ký ức cô cũng đã mơ hồ đi đôi chút.
Giữa đống đổ nát chìm trong màn đêm.
Cô nhìn chiếc mặt nạ ác quỷ trên mặt hắn.
Khẽ cúi đầu.
Rồi nhanh chóng ngẩng lên nhìn hắn lần nữa.
"Anh... làm sao biết là em?"
Lúc vừa gặp hắn.
Linh pháp ngụy trang vẫn còn hiệu lực.
Khi ấy.
Cô vẫn phải mang dáng vẻ của một con rùa mới đúng.
Đường Lạc Khắc liếc cô một cái.
"Em nên đi hỏi con rắn."
Rắn?
C... Công tước?
Dư Chi Chi sững người.
Lẽ nào...
Lần họp Đế quốc trước đó cô đã bại lộ?
Công tước nhận ra cô rồi?
Đường Lạc Khắc đeo mặt nạ ác quỷ hơi nghiêng người.
Nhìn về phía chân trời xa xăm.
Nơi đó chẳng có gì cả.
Nhưng lại là điểm nối giữa hiện thực và lĩnh vực.
Thông qua vòng xoáy đen tối sâu thẳm như vực thẳm.
Hắn dường như đang nhìn thẳng vào từng tuyển thủ trong đại sảnh yến tiệc.
Ánh mắt lạnh lẽo, mang theo vài phần trêu ngươi của Ác Quỷ.
Khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều rùng mình.
Sau khi tiến vào lĩnh vực.
Thông thường sẽ không thể cảm nhận được tình hình bên ngoài.
Chỉ khi trận đấu diễn ra đủ lâu.
Tích lũy đủ điểm.
Mới có thể mở khóa hình chiếu hiện thực.
Thế nhưng...
Số 777 này.
Lại giống như có thể nhìn thấy tất cả mọi người.
Đường Lạc Khắc rất nhanh đã khóa chặt mục tiêu.
"Bỏ qua toàn bộ các trận đấu."
"Trực tiếp bước vào trận quyết chiến cuối cùng đi."
"Thủ lĩnh Lạc Viên?"
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 192,Xuyên Đến Thú Thế: Ta Dựa Vào Hệ Thống Sinh Con Thu Phục Đại Lão Bệnh Kiều,