Bảng Xếp Hạng
Chương 22: Tình địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt
Chương 22: Tình địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt
Vân Ương còn có thể hiểu được khoản chuyển tiền của Phó Thời Dặc.
Nhưng Phó Kiến Nguyệt và Phương Diễn Chi là tình huống gì?
Vân Ương đặt trùng hạch xuống, chuyển tiếp ba tin nhắn cho người bạn mới Phó Thời Dặc.
【Mấy khoản này là?】
Đối phương nhanh chóng trả lời:
【Một chút thành ý của tôi, còn có của mẹ và cha tôi, mong chủ nhân giống cái đừng từ chối.】
"Một chút" thành ý?
Nhà ai mà một chút thành ý lại là một tỷ chứ!
Vân Ương đột nhiên có chút ghen tị với người giàu.
Mặc dù hiện giờ cô cũng được xem là một phú bà tỷ phú, nhưng cũng không thể coi một tỷ là "một chút thành ý" để tặng người khác.
Đám nhà giàu đáng ghét!
Không đúng.
Bây giờ người giàu chính là cô.
Vân Ương âm thầm rút lại câu chửi trong lòng, rồi mới trả lời:
【Vậy tôi nhận nhé.】
Phó Thời Dặc:
【Đó là vinh hạnh của tôi.】
【Công việc vẫn còn một chút cần hoàn tất. Sau khi kết thúc, tôi sẽ xin nghỉ kết hôn rồi lập tức chuyển sang.】
Còn chuyện mấy ngày trước không xem tin nhắn...
Phó Thời Dặc cho rằng anh nên trực tiếp giải thích với Vân Ương.
【Không sao, công việc quan trọng.】
Vân Ương tỏ ý thông cảm.
Nghề thiết kế một khi bận rộn thì đúng là chân không chạm đất, huống chi Phó Thời Dặc còn là thiết kế sư đứng đầu.
Dù sao thú phu của cô cũng nhiều, Phó Thời Dặc đến lúc nào cũng được.
Phó Thời Dặc không trả lời nữa.
Vân Ương đoán anh lại bận rồi, nên cũng không tiếp tục trò chuyện.
Sau khi hấp thu thêm không ít trùng hạch, Tần Mạc, người đã bận rộn trong bếp suốt nửa ngày, mới đi tới.
"Chủ nhân giống cái, có thể dùng bữa rồi."
Vân Ương đưa tay về phía hắn.
Trong mắt Tần Mạc lóe lên vẻ vui mừng, cúi người bế cô đến phòng ăn.
Ăn xong, thấy thời gian cũng gần đến, Vân Ương liền cùng Tần Mạc đi tới Tháp Tịnh Hóa.
Hai giống đực tiếp nhận tịnh hóa hôm nay, giá trị ô nhiễm đều cao tới 99, đồng thời cũng đều là cựu thành viên của Quân đoàn 7 Liên Bang.
Vân Ương hỏi Tần Mạc, lúc này mới biết tinh cầu X92 chính là nơi đóng quân của Quân đoàn 7.
Chuyện này, chỉ cần hơi quan tâm đến quân sự một chút đều biết.
Cho nên Tần Mạc nói ra cũng không có áp lực tâm lý.
Vân Ương tỏ ý đã hiểu, không hỏi thêm nữa.
Cảm giác hôn mê vì tiêu hao tinh thần lực quá mức thật sự rất khó chịu.
Cho nên lần này Vân Ương khống chế một chút, khi tinh thần lực chỉ còn lại 10% thì dừng tay.
Giá trị ô nhiễm của hai giống đực lần lượt giảm xuống còn 82 và 80.
Mặc dù giảm ít hơn hai giống đực hôm qua, nhưng không ai có ý kiến.
Vân Ương các hạ đã cứu mạng bọn họ.
Bọn họ không thể đòi hỏi nhiều hơn.
Huống chi, nếu giá trị tinh thần của giống cái thấp hơn 10%, rất dễ rơi vào hôn mê.
Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Vân Ương các hạ như vậy.
Hai giống đực liên tục cảm tạ Vân Ương, sau đó không hẹn mà cùng chuyển cho cô một khoản thù lao hậu hĩnh.
Vân Ương nhận hết không sót khoản nào.
Lại sắp xếp công việc tịnh hóa vào chiều mai, rồi mới rời khỏi Tháp Tịnh Hóa.
Bên ngoài Tháp Tịnh Hóa.
Huyền Duật, người đã biến mất suốt một đêm và gần nửa ngày, từ sớm đã đứng chờ ở đó.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Vân Ương, hắn lập tức bước nhanh tới, chen Tần Mạc sang một bên để đứng cạnh cô.
Hắn quan tâm hỏi:
"Chủ nhân giống cái, hôm nay có chỗ nào không khỏe không?"
"Cũng ổn, chỉ hơi mệt một chút."
Vân Ương nghiêng đầu nhìn hắn.
Mặc dù Huyền Duật đã che giấu rất kỹ, nhưng khứu giác nhạy bén của thú nhân vẫn khiến cô ngửi thấy một mùi máu tanh cực nhạt.
Sau khi lên phi hạm, cô mới hỏi:
"Huyền Duật, anh bị thương sao?"
Hôm nay người lái phi hạm là Tần Mạc.
Huyền Duật ngồi cùng hàng ghế sau với cô.
"Chỉ là vết thương nhỏ, không..."
Huyền Duật vừa định nói không cần lo, bỗng ngửi thấy điều gì đó, ánh mắt khẽ đổi.
Đôi tai sói quen thuộc hiện lên trên đỉnh đầu hắn, hơi cụp xuống.
"Có hơi khó chịu, chủ nhân giống cái giúp tôi bôi thuốc được không?"
Nếu tối qua Tần Mạc đã kết khế với chủ nhân giống cái.
Vậy tối nay hắn sẽ không nhường cơ hội hầu hạ chủ nhân giống cái nữa.
Hai mắt Vân Ương sáng lên.
Cô giơ tay bóp bóp đôi tai sói, rồi gật đầu.
"Được, nhưng tôi không mang theo thuốc trị thương, về nhà rồi tôi bôi thuốc cho anh."
Tần Mạc đang lái phi hạm âm thầm nghiến răng.
Con sói không biết xấu hổ này.
Chỉ chút vết thương nhỏ mà cũng mặt dày làm phiền chủ nhân giống cái.
Hắn không quay đầu, lên tiếng:
"Chủ nhân giống cái, tinh thần lực của em tiêu hao quá nhiều, về nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện bôi thuốc cho Huyền Duật cứ giao cho tôi."
Vân Ương:
"Vậy cũng..."
Đúng lúc cô chuẩn bị đồng ý, chiếc đuôi sói lông xù đã được nhét vào lòng cô.
Trong mắt Huyền Duật mang theo một tia cầu xin.
Vân Ương lập tức lắc đầu.
"Vẫn là để tôi làm đi."
Cô vuốt mạnh một cái lên chiếc đuôi sói.
He he.
Lông xù.
Phi hạm bay rất nhanh.
Cho nên Tần Mạc không dám phân tâm quá nhiều, cũng không biết Huyền Duật đã dùng thủ đoạn gì.
Hắn chỉ có thể làm theo ý Vân Ương.
Nửa giờ sau.
Phi hạm tới nơi.
Huyền Duật lập tức bế Vân Ương đi về phía biệt thự.
Sau khi đặt cô xuống ghế sô pha, hắn liền không chờ nổi lấy thuốc trị thương ra.
Nhìn đôi tai sói và chiếc đuôi sói mà hắn cố tình lộ ra, Tần Mạc cuối cùng cũng hiểu.
Hắn trừng Huyền Duật một cái, rồi quay vào chuẩn bị bữa tối.
Vân Ương cầm thuốc trị thương, nhìn Huyền Duật đang ngồi xổm trước mặt mình.
"Anh bị thương ở đâu? Để tôi xem."
"Cái này..."
"Chủ nhân, thú phu của ngài đến thăm."
Giọng nói của Quản gia số Một cắt ngang lời Huyền Duật.
Vân Ương không cần nghĩ đã nói:
"Cho anh ấy vào đi."
Hai chữ "thú phu" khiến đôi tai sói của Huyền Duật lập tức dựng thẳng lên.
Tần Mạc trong bếp cũng dừng động tác, chăm chú nhìn về phía cửa.
Nếu Quản gia số Một đã nói vậy...
Thì người tới chắc chắn là thú phu hợp pháp của chủ nhân giống cái.
Cũng chính là tình địch của bọn họ.
Đối với tình địch...
Thái độ của Tần Mạc và Huyền Duật cực kỳ thống nhất.
Cửa biệt thự mở ra dưới ánh mắt của cả hai.
Ngay sau đó, một giống đực cao lớn quá mức bước vào.
Mái tóc ngắn màu vàng sẫm.
Đôi mắt màu vàng đỏ.
Cùng cặp kính gọng bạc gần như đã trở thành dấu hiệu nhận biết.
Không điểm nào không cho thấy thân phận của người vừa đến—
"Phó Thời Dặc?"
"Phó Thời Dặc!"
Hai thú phu đồng thời lên tiếng.
Chỉ là một người chột dạ, một người tức giận.
Ánh mắt Phó Thời Dặc lướt qua ba người trong biệt thự.
Bỏ qua hai tình địch, anh sải bước đi về phía Vân Ương.
Nhìn giống đực đang tiến đến, Vân Ương có chút bất ngờ.
"Chẳng phải nói vẫn còn công việc sao?"
"Đã hoàn thành rồi."
Phó Thời Dặc hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào của lần đầu gặp mặt.
Sau khi nhét mấy chiếc không gian khuy cho Vân Ương, anh liền đưa tay bế cô từ trên ghế sô pha lên.
Anh cao hơn cả Tần Mạc lẫn Huyền Duật.
Mặc dù quanh năm ở trong phòng thiết kế, nhưng vóc dáng chẳng hề thua kém hai thú phu kia.
Chỉ bằng một tay cũng có thể bế Vân Ương vô cùng vững vàng.
"Chủ nhân giống cái, giá trị tinh thần của em quá thấp rồi, cần nghỉ ngơi."
Vân Ương chớp chớp mắt.
"Sao anh biết?"
Phó Thời Dặc giơ tay gõ nhẹ lên cặp kính của mình.
"Nó có thể kiểm tra."
Vân Ương: "..."
Quả nhiên Tần Mạc lừa cô.
Cặp kính của Phó Thời Dặc căn bản không phải kính cận.
Chỉ e là sản phẩm công nghệ cao được chế tạo riêng cho anh.
Cô nhìn Huyền Duật, người chẳng hiểu sao lại xù lông.
"Tôi bôi thuốc cho Huyền Duật trước, rồi sẽ đi nghỉ."
Phó Thời Dặc không hề buông tay.
Chỉ liếc nhìn Huyền Duật đã đứng dậy.
"Một vết thương nhỏ như vậy mà cũng ngại làm chậm thời gian nghỉ ngơi của chủ nhân giống cái?"
Huyền Duật nghiến răng.
"Liên quan quái gì đến anh!"
Con chim chết tiệt này sao cũng là thú phu của chủ nhân giống cái!
Đám người của Trung tâm Hôn nhân Liên Bang thật sự không làm giả sao?
Đối mặt với cơn giận của Huyền Duật.
Phó Thời Dặc vô cùng bình tĩnh.
Hơn nữa còn trực tiếp phớt lờ lời hắn.
Anh quay đầu nhìn khắp biệt thự một lượt.
Sau khi xác định được đâu là phòng của Vân Ương, liền bế cô đi thẳng lên lầu.
Huyền Duật há miệng.
Nhưng nhớ tới trải nghiệm tối qua, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng ngậm miệng lại.
Thấy hắn như vậy, Vân Ương đưa ngón tay chọc chọc cơ ngực của Phó Thời Dặc.
"Anh với Huyền Duật từng có xích mích à?"
Dù nói tình địch gặp mặt đặc biệt đỏ mắt.
Nhưng mức độ xù lông của Huyền Duật...
Đã không còn có thể dùng hai chữ "đỏ mắt" để giải thích nữa.
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 22,Đá Văng Tra Nam Toàn Tinh Tế Đều Tranh Nhau Cướp Tôi,