Bảng Xếp Hạng
Chương 31: Nguyệt Quỹ Thực Các
Chương 31: Nguyệt Quỹ Thực Các
Thân hình cao lớn của Lôi Âu khẽ run lên, gần như không thể nhận ra.
Trước khi mở lời, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Vân Ương từ chối.
Đối với giống cái mà nói, Biên Duyên Tinh thực sự quá nguy hiểm.
Cho nên anh không ôm bất kỳ hy vọng nào, chỉ muốn cố gắng một lần vì Quân đoàn số 1.
Ngay cả anh cũng không ngờ, Vân Ương vậy mà lại đồng ý.
Anh kìm nén kích động trong lòng.
"Đương nhiên có thể, các hạ Vân Ương."
"Nếu người cảm thấy năm thú phu vẫn chưa đủ, tôi có thể giúp người chọn thêm một số người từ Quân đoàn số 1. Bọn họ sẽ không tham gia chiến đấu với Trùng tộc, toàn bộ thời gian đều sẽ dùng để bảo vệ người."
Các thành viên Quân đoàn số 1 xung quanh:!
Chỉ huy trưởng!
Ngài đúng là Chỉ huy trưởng ruột của chúng tôi!
Vân Ương: "..."
Cô nhìn cánh tay đang siết chặt bên hông mình, khóe mắt khẽ giật.
Chọn thêm "một số" nữa?
Cho dù giống cái thú nhân có thiên phú hồi phục cực mạnh, Vân Ương cũng không muốn sống cuộc sống cả tuần không có ngày nghỉ.
À không đúng.
Không thể nói chắc như vậy được—
Ít nhất hiện tại, cô không muốn.
Vân Ương lắc đầu.
"Chỉ huy trưởng Lôi Âu, tôi xin nhận ý tốt của ngài, chuyện này thì không cần đâu."
Tần Mạc và Huyền Duật đồng thời thở phào.
Bốn tình địch đã đủ nhiều rồi.
Nếu lại thêm mấy người nữa, trong lòng chủ nhân giống cái còn chỗ cho bọn họ sao?
Cánh tay ôm Vân Ương của Phó Thời Dặc cũng nới lỏng vài phần.
Lôi Âu lúc này mới đứng thẳng người, tiếc nuối nói:
"Được rồi."
Đáng tiếc.
Anh còn định tranh thủ chút phúc lợi cho đám nhóc kia.
Cuối cùng Phó Thời Dặc cũng lên tiếng:
"Chỉ huy trưởng Lôi Âu, nếu không còn chuyện gì khác, chúng tôi xin đưa chủ nhân giống cái về trước."
Trời sắp tối rồi.
Thế mà chủ nhân giống cái vẫn còn chưa được ăn bữa tối.
Lôi Âu nhìn thời gian.
Bây giờ đúng lúc dùng bữa tối.
Vì muốn cảm ơn, có lẽ anh nên mời các hạ Vân Ương một bữa cơm.
Chỉ là...
Ba tên nhóc Tần Mạc kia chắc chắn sẽ không vui.
Lôi Âu mỉm cười.
"Một lần nữa xin cảm ơn người, các hạ Vân Ương."
Vân Ương chủ động mở quang não.
"Chỉ huy trưởng Lôi Âu, chỉ số ô nhiễm của ngài vẫn chưa ổn định. Tôi thêm phương thức liên lạc của ngài nhé. Nếu trước khi trở về nơi đóng quân còn cần giúp đỡ, ngài có thể tìm tôi."
"Là vinh hạnh của tôi."
Lôi Âu cũng mở quang não.
Sau khi kết bạn, anh và toàn bộ thành viên Quân đoàn số 1 đứng nhìn theo Vân Ương cùng ba thú phu rời đi.
Vừa khuất khỏi tầm mắt của mọi người.
Tần Mạc lập tức cướp Vân Ương từ trong lòng Phó Thời Dặc.
Con chim chết tiệt này đã ôm chủ nhân giống cái bao lâu rồi.
Đến lượt anh ôm chứ!
Huyền Duật cũng chen tới, cố ý đẩy Phó Thời Dặc sang một bên.
"Chủ nhân giống cái, chúng ta đến Nguyệt Quỹ Thực Các đi, chắc hẳn người đói lắm rồi."
Vân Ương gật đầu.
Cô thật sự rất đói.
...
Nguyệt Quỹ Thực Các được xem là nhà hàng tốt nhất trên Trung Ương Tinh.
Tuy nhà hàng có sức chứa không nhỏ.
Nhưng nếu giống đực muốn tự mình đến đây dùng bữa, thì phải lên Tinh Võng tranh số trước.
Giống cái thì không cần.
Giống cái ở đây được hưởng quyền ưu tiên tuyệt đối, trong thời gian kinh doanh có thể dẫn thú phu đến Nguyệt Quỹ Thực Các dùng bữa bất cứ lúc nào.
Vân Ương và ba thú phu vừa đến gần.
Giống đực đứng trước cửa, cố ý để lộ đôi tai và chiếc đuôi, lập tức tươi cười bước tới đón.
"Kính chào các hạ, hoan nghênh người đến với Nguyệt Quỹ Thực Các."
Vừa nói, giống đực vừa ném cho Vân Ương một ánh mắt quyến rũ.
Thú hình của hắn hẳn là họ mèo.
Đôi tai mèo và chiếc đuôi đang đung đưa lập tức thu hút sự chú ý của Vân Ương.
Là mèo con!
Tay Vân Ương ngứa ngáy muốn sờ.
Nhưng rất nhanh, tầm mắt đã bị Huyền Duật chắn mất.
Huyền Duật quá hiểu sức hấp dẫn của lông xù đối với Vân Ương.
Anh cố ý để lộ đôi tai sói, giục:
"Chủ nhân giống cái, chúng ta mau vào thôi."
Sự chú ý của Vân Ương lập tức bị đôi tai sói thu hút.
So với giống đực xa lạ bên ngoài.
Đương nhiên thú phu hợp pháp nhà mình vẫn tốt hơn.
Cô kiễng chân, không khách sáo bóp bóp đôi tai sói.
Bên cạnh, Tần Mạc cũng không chịu thua, để lộ một đôi tai hổ.
Hoàn toàn khác với tai sói.
Nhưng đều lông xù cả.
Vân Ương hóa thân thành bậc thầy chia đều nước.
Cũng đưa tay bóp bóp.
Tần Mạc và Huyền Duật đẩy giống đực kia sang một bên, rồi đắc ý nhìn Phó Thời Dặc—người không có đôi tai lông xù nào để lộ ra.
Phó Thời Dặc chẳng có phản ứng gì.
Vân Ương sờ một lúc mới nhận ra bọn họ đang chắn đường.
Vội vàng dẫn ba thú phu bước vào nhà hàng.
Người máy phục vụ tiến lên tiếp đón, dẫn bọn họ đến chỗ ngồi.
Nguyệt Quỹ Thực Các không có phòng riêng.
Nhưng quanh mỗi bàn ăn đều có thiết bị cách âm.
Chỉ cần mở lên.
Âm thanh bên trong và bên ngoài sẽ hoàn toàn bị ngăn cách.
Ngoài ra còn có thể đồng thời mở thiết bị chống nhìn trộm.
Khi đó, bàn ăn và khu vực xung quanh trong phạm vi nhất định sẽ biến thành một không gian hoàn toàn khép kín và riêng tư.
Người bên trong không nhìn thấy bên ngoài.
Người bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong.
Là một "người cổ đại", Vân Ương nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.
Mày mò hai cái, cô thuận lợi mở cả hai thiết bị.
Hai vòng thiết bị nhỏ quanh ghế ăn từ từ nâng lên.
Tấm chắn năng lượng màu lam nhạt từ trần nhà hạ xuống, khớp hoàn toàn với thiết bị.
Trong nháy mắt.
Toàn bộ âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách.
Vân Ương quan sát kỹ một chút.
Quả nhiên phát hiện cả tầm nhìn cũng bị ngăn cách.
Đúng là công nghệ cao.
Quả nhiên khác biệt.
Thầm cảm thán một lúc, Vân Ương mới bắt đầu gọi món.
Vì đều được chế biến tại chỗ.
Tốc độ lên món của Nguyệt Quỹ Thực Các không tính là nhanh.
Nhưng nửa tiếng sau, tất cả món ăn vẫn được mang lên đầy đủ.
Vân Ương không chờ được nếm thử một miếng.
Sau đó... im lặng.
Dù đã có thiết bị cách âm, cô vẫn mở quang não, gửi một tin nhắn vào nhóm liên lạc vừa tạo.
【Vân Ương: Món ở đây không ngon bằng Huyền Duật và Phó Thời Dặc nấu.】
Chỉ ngon hơn Tần Mạc một chút.
Nhưng Vân Ương không nói ra.
Quang não của ba thú phu đồng thời vang lên âm báo.
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng trong không gian kín lại vô cùng rõ ràng.
Ba người đồng thời mở ra.
【Tần Mạc: Đúng vậy.】
【Huyền Duật: Đương nhiên rồi. Lúc tôi học ở Học viện Giống Đực Tinh Tế, môn nấu ăn được đánh giá tốt nghiệp cấp S đấy.】
Phó Thời Dặc lặng lẽ gửi bảng đánh giá tốt nghiệp của mình tại Học viện Giống Đực Tinh Tế.
Ở mục môn nấu ăn.
Cũng ghi rõ: Cấp S.
Vân Ương chớp chớp mắt.
Hệ thống đánh giá của Học viện Giống Đực Tinh Tế chỉ từ cấp D đến cấp S.
Mà cấp S chính là cao nhất.
Chẳng trách thú phu nhà cô nấu ăn ngon như vậy.
Trung tâm Hôn nhân Liên Bang quả nhiên không lừa cô!
【Vân Ương: Nếu vậy, thưởng cho các anh tối nay làm bữa khuya cho tôi.】
Gửi xong tin nhắn này.
Vân Ương cầm đũa tiếp tục ăn.
Tuy không ngon bằng.
Nhưng đã đến rồi, hơn nữa cô cũng thật sự đói, nên vẫn ăn không ít.
Ba thú phu thì chẳng hề kén chọn.
Tranh nhau ăn sạch toàn bộ phần thức ăn cô còn thừa.
Đến lúc chuẩn bị thanh toán.
Vân Ương mới phát hiện không biết ai đã trả tiền trước.
Phần lớn tài sản của ba thú phu đều đã chuyển sang danh nghĩa cô.
Nhưng trên người họ vẫn giữ lại một khoản rất nhỏ.
Vân Ương chỉ nghĩ là có người lén thanh toán trước nên cũng không để ý.
Dù sao bọn họ cũng đâu phải ăn quỵt.
Tần Mạc giúp cô lau khóe miệng.
"Chủ nhân giống cái, có muốn tiếp tục dạo nữa không?"
Huyền Duật bế cô lên.
"Chủ nhân giống cái, cũng muộn rồi, hay chúng ta về X92 Tinh trước nhé?"
Phó Thời Dặc cũng đứng dậy, mặc cho hai tình địch chen anh sang một bên.
Chỉ là...
Trong đôi mắt sau cặp kính, lướt qua một tia u ám cực nhạt.
Anh từng có những trải nghiệm mà hai tình địch kia chưa từng có.
Cho nên trong chuyện này, anh rất khoan dung.
Vân Ương ôm cổ Huyền Duật, nghĩ ngợi một lúc.
"Về nhà trước đi."
Dù sao về nhà cũng phải ngồi phi hạm hai tiếng đồng hồ nữa.
Ba thú phu vây quanh cô rời khỏi Nguyệt Quỹ Thực Các.
Thế nhưng vừa ra khỏi cửa, còn chưa đi được bao xa.
Một bóng dáng nhỏ nhắn không biết từ đâu đột nhiên lao vọt tới.
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 31,Đá Văng Tra Nam Toàn Tinh Tế Đều Tranh Nhau Cướp Tôi,