Bảng Xếp Hạng
Chương 325: "Ta mang thai mèo con rồi."
Chương 325: "Ta mang thai mèo con rồi."
Sau khi nghi thức kiểm tra kết thúc, chính là yến tiệc.
Quốc vương bệ hạ và Công tước đại nhân đã rời đi.
Dư Chi Chi nhận vô số lời chúc mừng, bên cạnh nàng gần như bị thú nhân các tộc vây kín.
"Chúc mừng nhé, đại nhân Nặc Nhĩ, Lục Dã Thành lại có thêm một giống cái cấp SS."
Nghe lời chúc mừng của thú nhân trung niên, Nặc Nhĩ dựa lưng vào bức tường ngọc, lười biếng nhấc mí mắt.
"...Ừ."
Phiền chết đi được.
Vào những ngày quan trọng mà không thể từ chối như thế này, mọi quy trình đều phiền phức như vậy.
Thật không hiểu những người này náo nhiệt cái gì, vui vẻ cái gì.
Nặc Nhĩ nhìn về giống cái tộc Thỏ giữa đám đông.
Nhân vật chính duy nhất của bữa tiệc này.
Dường như nàng cũng không quen với những dịp như vậy.
Dư Chi Chi bị thú nhân vây đến mức không thể rời đi.
Nàng nhìn một vòng.
Cuối cùng, đành ném ánh mắt "cầu cứu" về phía Nặc Nhĩ.
Thiếu niên tộc Thỏ vừa mới đối mắt với nàng, lại thờ ơ dời ánh nhìn đi.
Hắn nhàm chán nhìn chằm chằm chiếc đèn thủy tinh trên bàn.
Đúng lúc Dư Chi Chi nghĩ rằng hắn sẽ không tới, thì thấy thiếu niên đặt ly rượu trong tay xuống.
"Đi thôi, đến giờ trị liệu rồi."
Đám thú nhân lưu luyến nhường đường.
Bọn họ thật muốn ở cạnh tiểu thư tộc Thỏ thêm một lúc nữa.
Dư Chi Chi thở phào nhẹ nhõm.
Nàng vội đặt ly nước trái cây xuống, đi theo sau Nặc Nhĩ rời khỏi đại sảnh yến tiệc.
Trong mắt mọi người, tiểu thư tộc Thỏ được đại nhân Nặc Nhĩ dẫn đi là chuyện hết sức bình thường.
Bọn họ vốn cùng một tộc.
Đêm nay nghỉ lại trong Vương cung, tất cả đều ở cùng tộc nhân của mình.
"Cảm ơn."
Dư Chi Chi khẽ nói lời cảm ơn.
"Ừm... thời gian trị liệu là...?"
Mặc dù nàng biết đây phần lớn chỉ là cái cớ Nặc Nhĩ tìm ra, nhưng vẫn thấy tò mò.
"Đường, Lạc Khắc, K."
Nặc Nhĩ bình tĩnh đọc ra cái tên này.
Hắn nhìn thấy bóng người đứng ở cửa đại sảnh, bước chân hơi khựng lại.
"Xem ra ngươi đã không còn nhớ K nữa."
Ở cửa.
Thanh niên tộc Mèo dường như vẫn luôn chờ nàng.
Thấy giống cái tộc Thỏ xuất hiện, hắn khẽ mỉm cười.
Nặc Nhĩ liếc hắn một cái.
"Tộc Mèo có chỗ ở riêng."
Linh đeo chiếc mặt nạ mèo lên.
"Thời gian vẫn còn sớm, ta sẽ ở cùng tiểu thư Chi Chi một lát."
Gặp được Linh, Dư Chi Chi vẫn rất vui.
Từ lúc yến tiệc bắt đầu đã không biết hắn đi đâu.
Thì ra là trốn ở cửa để được yên tĩnh.
Đêm buông xuống.
Đèn đường trong Vương cung kéo dài từ ngoài đại sảnh yến tiệc.
Đội tuần tra tận tâm làm nhiệm vụ.
Phía trước là đình nghỉ hình tròn.
Trăng tròn treo giữa bầu trời.
Ánh trăng trong trẻo như phủ một lớp sương lên mặt đá.
"Nghe nói phong cảnh Lục Dã Thành rất đẹp, cực kỳ thích hợp cho thú tộc ăn cỏ sinh sống."
Nơi đó có từng căn nhà trên cây nối tiếp nhau.
Giống hệt thế giới cổ tích.
Trong giọng nói của thanh niên tộc Mèo mang theo chút hướng về.
"Nếu có cơ hội đến xem thì tốt biết mấy."
"Không chào đón động vật ăn thịt."
Nặc Nhĩ không khách khí nói.
Linh đáp:
"Ta ăn chay."
Nghe câu đó, Dư Chi Chi không nhịn được bật cười.
Lục Dã Thành...
Nàng đã nghe nhắc đến rất nhiều lần.
Trong hồ sơ cá nhân của nàng, nàng vốn đến từ Lục Dã Thành.
Nơi đó là "quê hương" trên danh nghĩa của nàng.
Nhưng kể từ khi xuyên đến thế giới này, nàng vẫn chưa từng tới.
Phía trước có một cỗ xe ngựa.
Sau khi Nặc Nhĩ lên xe, hắn trực tiếp đuổi khách.
"Ta phải đi làm rồi, ngươi về chỗ ở của tộc Thỏ sớm đi."
"Ồ..."
Dư Chi Chi khẽ gật đầu.
Nàng nhìn xe ngựa đi xa.
Trong đình tròn chỉ còn lại nàng và thanh niên tộc Mèo.
Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều như một giấc mơ.
Nàng thật sự đã gặp Linh ở bên ngoài Huyễn Cảnh Thần Điện.
Dư Chi Chi không nhịn được nhìn sang Linh đứng bên cạnh.
Hắn đeo mặt nạ tộc Mèo, để lộ đường quai hàm đẹp đến hoàn mỹ.
Hắn lúc này hơi khác với trong Huyễn Cảnh Thần Điện—
Chân thật hơn.
"Chàng đến từ Vùng Đất Tiên Tri sao?"
Nàng vô cùng tò mò về Linh.
"Ừm, nàng biết nó ở đâu sao?"
Linh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào chú thỏ nhỏ.
Hắn thấy giống cái tộc Thỏ nghiêm túc suy nghĩ.
"Ở gần Thương Sơn, chắc cũng không xa."
Lúc trước khi chọn địa điểm truyền tống, nàng đã nghiêm túc xem bản đồ rất nhiều lần.
"Đúng rồi."
Dư Chi Chi hỏi:
"Chàng có từng nghe tin tức về Đức Cổ Lạp không?"
Kể từ khi hắn dùng trận pháp rời khỏi Đế thành Ngõa La Lan, Dư Chi Chi không còn nghe bất kỳ tin tức nào liên quan đến hắn nữa.
Ngay cả di chỉ của Đế quốc Thương Sơn cũng trở nên hoang vu.
Rất ít thú nhân sinh sống ở đó.
"Đức Cổ Lạp à..."
Thanh niên tộc Mèo thành thật đáp:
"Có nghe qua, nàng không cần lo cho hắn. Hắn hẳn là sống cũng không tệ."
"Con đường phục quốc còn rất dài. Những tháng ngày liếm máu trên lưỡi đao, đối với những người có chí ở Thương Sơn mà nói, chính là những tháng ngày tốt đẹp nhất."
"Hơn nữa, Thương Sơn còn có Tiểu công chúa của riêng mình."
"Đối với Đế quốc Thương Sơn mà nói, Điện hạ Công chúa chính là hạt giống hy vọng, đã được chôn sâu trong lòng đất. Muôn ngàn thần dân đều đang chờ nó nảy mầm."
Tiểu công chúa...
Đôi mắt Dư Chi Chi sáng lên.
Là quả thú trứng trước đó nàng giao cho Đức Cổ Lạp sao?
Tin tức về thú con được bảo vệ rất kỹ.
Bất kỳ nơi nào cũng không dò hỏi được.
Nếu có cơ hội...
Nàng thật muốn gặp bọn họ.
Nhắc tới thú con...
Dư Chi Chi còn có một chuyện rất quan trọng muốn nói với Linh.
Nàng nhìn quanh.
Trống trải, không có một bóng người.
Thế là nàng khẽ kéo tay áo thanh niên tộc Mèo.
"Linh, ta có chuyện muốn nói với chàng."
"Hửm?"
Thanh niên tộc Mèo chậm rãi cúi người xuống.
Dư Chi Chi kiễng chân.
Ghép miệng sát bên tai hắn.
"Ta... ta mang thai mèo con rồi."
Nói xong, nàng lập tức cắn môi—
May quá!
Suýt nữa nàng đã nói ra số lượng mèo con.
Nhưng nếu còn chưa sinh mà nàng đã biết thì phải giải thích với Linh thế nào đây?
Gió xuân đêm thổi qua những tán lá trong đình tròn.
Bóng cây lay động.
Trái tim thanh niên tộc Mèo khựng mất một nhịp.
Hắn ngơ ngác nhìn giống cái tộc Thỏ bên cạnh.
"...Con của chúng ta?"
Dư Chi Chi khẽ gật đầu.
"Các chàng sẽ ở đây bao lâu?"
Linh đáp:
"Khoảng một tuần."
Dư Chi Chi nói:
"Có thể ở thêm một thời gian được không? Một tháng nữa, con của chúng ta sẽ chào đời."
Ánh mắt thanh niên tộc Mèo rơi xuống bụng nhỏ của giống cái.
Bình thường hắn rất giỏi ăn nói.
Thế mà lúc này lại giống như người câm.
Nửa ngày cũng không nói nổi một chữ.
Hắn không ngờ lại nhanh như vậy.
Là vì nàng là giống cái cấp SS sao?
Rõ ràng ở Huyễn Cảnh Thần Điện...
Bọn họ mới chỉ ở bên nhau hai ngày.
"Về sau nàng còn đến Huyễn Cảnh Thần Điện không?"
Linh chợt nghĩ tới điều gì đó.
Chẳng lẽ sau khi mang thai, giống cái tộc Thỏ sẽ không tới nữa?
"Có chứ~"
Trên gương mặt Dư Chi Chi hiện lên nụ cười.
"Ta rất mong chờ cuộc họp vào đêm trăng tròn."
Trong lòng Linh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vậy thì tốt...
"Ta sẽ về nói với các vị trưởng lão, một tháng sau mới rời khỏi Đế quốc Ngõa La Lan."
Hắn hiểu ý của tiểu thư tộc Thỏ.
Ở Tinh cầu Thú Thế, thú con do gia tộc của cha nuôi dưỡng.
Nếu một tháng sau các vị trưởng lão nhìn thấy hắn ôm thú trứng trở về...
Chắc hẳn sẽ vui đến phát điên.
Phía không xa truyền đến tiếng bước chân.
Dư Chi Chi quay đầu nhìn.
Là một tùy tùng trong Vương cung.
Giống đực trẻ tuổi mặc trang phục tùy tùng cung kính hành lễ với nàng.
"Tiểu thư Chi Chi, Công tước đại nhân mời người qua đó một chuyến."
"Còn cả vị khách quý tộc Mèo này nữa, cũng phải cùng đi."
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 325,Xuyên Đến Thú Thế: Ta Dựa Vào Hệ Thống Sinh Con Thu Phục Đại Lão Bệnh Kiều,