Bảng Xếp Hạng
Chương 356: Tội phạm?
Chương 356: Tội phạm?
Trên đường trở về cung điện, Tiểu Bạch Ưng lén chạy trốn.
Nó cũng không biết mình muốn đi đâu.
Chỉ chợt nhớ đến vị tiểu thư Thỏ Tai Cụp đã cùng mình ăn bánh quy dâu giòn ở quán rượu~
Không nói rõ được vì sao.
Chỉ là không nhịn được muốn thân cận với nàng.
Có lẽ...
Là vì nó quá nhớ mẫu thân đại nhân rồi!
Sau khi nhận ra nó, Dư Chi Chi chậm rãi ngồi dậy.
"Không phải ngươi phải về nhà rồi sao?"
"Ta muốn chơi thêm hai ngày nữa~"
Tiểu Bạch Ưng nhảy lên giường.
Nó khép đôi cánh nhỏ lại.
Vui vẻ nhích đến bên cạnh Thỏ Tai Cụp.
"Ta có thể tạm thời ở chỗ ngươi không?"
"Được chứ."
Dư Chi Chi cũng rất thích thú tể Bạch Ưng này.
Vừa nghe nàng đồng ý.
Tiểu Bạch Ưng lập tức không hề khách sáo chui vào chăn của nàng.
Còn giơ một bên cánh nhỏ lên.
"Vậy chúng ta cùng ngủ nha!"
Nó từng đọc trong sách truyện.
Bạn tốt ngủ chung một chăn.
Có thể trò chuyện thật lâu thật lâu.
Dư Chi Chi cảm nhận được một cục bông ấm áp chui vào.
Trong lòng bỗng thấy vui lạ thường.
Nàng nằm xuống.
Kéo chăn đắp cẩn thận.
Thú tể Bạch Ưng hì hục bò về phía trước.
Nó thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn.
"Tiểu thư Thỏ, ngươi lớn lên ở Dự Ngôn Chi Địa sao?"
Tiểu Bạch Ưng vô cùng tò mò về nàng.
Dư Chi Chi lắc đầu.
"Không phải."
"Vậy!"
Tiểu Bạch Ưng bỗng kích động.
"Vậy ngươi từng đến Lục Dã Thành chưa?"
"Ngươi biết Lục Dã Thành?"
Dư Chi Chi hơi kinh ngạc.
Thú tể Bạch Ưng vui vẻ giơ cánh lên.
"Đó là quê hương của mẫu thân đại nhân ta! Ngươi có thể kể cho ta nghe Lục Dã Thành như thế nào không? Ngươi có từng gặp mẫu thân ta không? Người cũng là Thỏ tộc giống ngươi đó——"
Chỉ khác là.
Tiểu Bạch Ưng biết mẫu thân mình là một con thỏ trắng.
Đôi tai dựng thẳng.
Còn tiểu thư Thỏ trước mắt.
Lại là một con Thỏ Tai Cụp màu vàng nhạt.
Oa~
Dư Chi Chi không ngờ.
Mẫu thân của Tiểu Bạch Ưng lại là Thỏ tộc ở Lục Dã Thành.
Nàng nghiêng người.
Không nhịn được đưa ngón tay xoa đầu nó.
"Lục Dã Thành rất đẹp, giống như thế giới cổ tích vậy. Khắp nơi đều là rừng cây, có rất nhiều nhà trên cây, lúc hoàng hôn đẹp vô cùng."
Dư Chi Chi cũng nhớ lại cuộc sống ở Lục Dã Thành.
Nếu không phải xảy ra chuyện kẻ vượt biên...
Nơi đó thật sự rất thích hợp để ở lâu dài.
Nàng rất thích.
"Chỉ là ta ở Lục Dã Thành không lâu, cũng không quen biết nhiều bạn bè."
Dư Chi Chi khẽ nói.
Tiểu Bạch Ưng hỏi:
"Vậy... một người bạn Thỏ tộc cũng không có sao?"
"Có một."
"Là mẫu thân ta sao!"
"Chắc là không."
Dư Chi Chi không nhịn được cười.
Nàng cảm thấy Tiểu Bạch Ưng đáng yêu quá.
Nhưng cũng có chút khiến người ta đau lòng.
Rất muốn ôm nó.
"Đó là một con thỏ màu đen."
Hơn nữa còn là giống đực.
Trong đôi mắt đen láy của Tiểu Bạch Ưng thoáng hiện vẻ thất vọng.
"Vậy thì không phải mẫu thân ta."
Mẫu thân nó là thỏ trắng.
Trắng như tuyết.
Đôi cánh trắng này của nó.
Chính là được thừa hưởng từ mẫu thân!
Đây là lần đầu tiên.
Tiểu Bạch Ưng trò chuyện thân mật với người khác như vậy.
Trước kia.
Nó sống trong cung điện.
Tuy có rất nhiều người hầu.
Nhưng buổi tối đều phải ngủ một mình.
Đây cũng là lần đầu tiên.
Được ngủ cùng thú tộc khác.
Nó điều chỉnh lại tư thế.
Chui vào trong cánh tay của tiểu thư Thỏ.
Như vậy giống như được nàng ôm ngủ.
Hì hì~
Thú tể Bạch Ưng vui vẻ ngủ thiếp đi.
Đến lúc tỉnh dậy.
Nó phát hiện quán rượu đã bị đội hộ vệ cung điện bao vây.
Viện trưởng cung điện tóc đã điểm bạc.
Vẻ mặt nghiêm nghị đứng ngoài cửa.
Kền Kền sốt ruột đi tới đi lui.
"Tiểu thư Thỏ đến từ Dự Ngôn Chi Địa, tối qua chỉ là vừa gặp đã thân với Tiểu Điện hạ, tuyệt đối không có ý đồ xấu!"
Kền Kền cũng là hôm nay mới biết.
Thì ra thú tể Bạch Ưng thỉnh thoảng đến quán ăn bánh quy dâu giòn.
Chính là Tiểu Điện hạ sống trong cung điện dưới lòng đất!
Tiểu Điện hạ cả đêm không về.
Sự việc lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Tiểu thư Thỏ.
Thoáng chốc đã trở thành "tội phạm" bắt cóc Tiểu Điện hạ.
Nghe nói.
Giống cái Sẻ hôm qua làm "mất" Tiểu Điện hạ.
Đã bị giam vào địa lao.
Viện trưởng cung điện sống lưng thẳng tắp.
Ánh mắt sắc bén dừng trên người giống cái Thỏ Tai Cụp vừa bước xuống từ tầng hai.
"Chúng ta tự có phán đoán. Xin mời vị tiểu thư này đi cùng chúng ta một chuyến."
Tiểu Bạch Ưng là Tiểu Điện hạ duy nhất của Thương Sơn.
Mang huyết mạch Vương tộc.
Từ nhỏ luôn được bảo vệ nghiêm ngặt.
Đến cả thần dân của thành phố dưới lòng đất cũng chưa từng được gặp nó.
Tính chất của chuyện này vô cùng nghiêm trọng.
Tiểu Bạch Ưng lao xuống.
"Là ta tự chạy ra! Chuyện này không liên quan đến bọn họ!"
"Tiểu Điện hạ, giờ này ngài đáng lẽ phải ở trong cung học tập. Mau đưa Tiểu Điện hạ trở về. Khi Lãnh chúa đại nhân đến, ngài ấy nhất định sẽ lập tức muốn gặp ngài."
Một hộ vệ bước lên ôm lấy nó.
Tiểu Bạch Ưng vỗ cánh.
"Là ta muốn ở lại qua đêm, tiểu thư Thỏ đã thu lưu ta, các ngươi đừng làm khó nàng!"
"Xin yên tâm, chúng ta sẽ không làm khó bất kỳ thần dân nào."
Viện trưởng cung điện ra hiệu.
Hộ vệ lập tức bế Tiểu Điện hạ đi ra ngoài.
Dư Chi Chi chậm rãi bước đến trước mặt ông.
Nàng không quá hoảng sợ.
Chỉ theo đúng lễ nghi của Đế Quốc.
Hành lễ chào hỏi với đối phương.
Viện trưởng cung điện lạnh lùng nhìn nàng.
Một giống cái Thỏ tộc còn rất trẻ.
Bất kể nàng cố ý hay vô tình.
Thì cũng đã vi phạm quy định của cung điện.
Hơn nữa.
Viện trưởng cung điện luôn giữ thái độ cảnh giác với bất kỳ ai muốn tiếp cận Tiểu Điện hạ.
Đặc biệt là Thỏ tộc.
Bởi vì nguyên nhân từ giống cái sinh ra Tiểu Điện hạ.
Nó từ trước đến nay luôn có thiện cảm với giống cái Thỏ tộc.
Lúc nào cũng không nhịn được muốn thân cận.
Điều đó rất dễ bị kẻ có ý đồ lợi dụng.
Viện trưởng cung điện chậm rãi nói:
"Xin mời ngươi đi với chúng ta một chuyến."
"Chuyện này..."
Ông chủ quán rượu Kền Kền muốn ngăn cản.
Nhưng.
Đây là chính Viện trưởng cung điện đích thân đến.
Hắn không có mặt mũi lớn như vậy.
Cuối cùng.
Hắn chỉ có thể nói với Tiểu Thỏ:
"Ta sẽ lập tức báo tin cho Linh, cậu ấy nhất định sẽ có cách."
Quan hệ giữa Dự Ngôn Chi Địa và thành phố dưới lòng đất vô cùng mật thiết.
Chỉ cần có Linh.
Hiểu lầm này hẳn sẽ được hóa giải.
May mà.
Linh đã lên đường đến đây rồi.
Dư Chi Chi khẽ gật đầu.
Tuy nàng có hơi thấp thỏm.
Nhìn thấy trận thế lớn như vậy.
Mơ hồ hiểu ra.
Thân phận của Tiểu Bạch Ưng e rằng không hề đơn giản...
Nhưng.
Nàng không thẹn với lòng.
Tiểu Chương Ngư cũng muốn đi theo.
Dư Chi Chi nói với nó:
"Giúp ta chăm sóc chúng nhé."
Tiểu Chương Ngư lập tức hiểu ra.
Trong phòng vẫn còn ba quả thú đản của mèo con...
Nó dùng xúc tu bám lấy lan can cầu thang.
"Được rồi."
Dư Chi Chi bị hộ vệ cung điện đưa đi.
Nàng lên chuyến tàu duy nhất có thể tiến vào cung điện.
Vì mang thân phận nghi phạm bắt cóc thú tể.
Hai tay nàng cũng bị đeo còng.
Trên đường.
Viện trưởng cung điện âm thầm quan sát giống cái Thỏ tộc này—
Nàng không hề quá hoảng sợ.
Rất yên tĩnh.
Thậm chí còn tò mò với phong cảnh dọc đường.
Cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nếu không phải đang đeo còng.
Thì nàng trông càng giống một vị khách.
Chứ không phải tội phạm.
Ông ép mình dời ánh mắt.
Luôn có cảm giác.
Nếu nhìn thêm vài lần nữa.
Ông sẽ không nhịn được mà tháo còng tay cho nàng.
Dù sao.
Cảm giác nàng mang lại thật sự quá vô tội...
Nếu nàng thật sự có ý đồ khác.
Lại có thể dễ dàng khiến người khác buông lỏng cảnh giác như vậy.
Thì cũng quá đáng sợ rồi.
Nhất định phải thẩm vấn nghiêm ngặt mới được!
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 356,Xuyên Đến Thú Thế: Ta Dựa Vào Hệ Thống Sinh Con Thu Phục Đại Lão Bệnh Kiều,