Bảng Xếp Hạng
Chương 384: "Ta Muốn Ngươi Ở Bên Ta."
Chương 384: "Ta Muốn Ngươi Ở Bên Ta."
Dư Chi Chi một mình đi tới bên ngoài chính điện.
Trong tay nàng ôm một bó Dã Sương Hoa hái ven đường trên lối đi tới Long Huyệt. Một chùm hoa trắng muốt, cánh hoa nhỏ xinh trong suốt như bông tuyết đang nở rộ.
Đã lâu rồi nàng không đến đây. Bình thường nàng đều trực tiếp đi từ phía sau tẩm điện tới khu vực Băng Tinh Long ở.
Có điều mấy ngày nay, nàng đều không đến thăm Kiệt Lạp Nhĩ.
Hôm nay nàng muốn gặp Thái tử điện hạ trước, rồi mới đi tìm Băng Tinh Long.
Nàng chờ ngoài chính điện khá lâu, nhìn thấy một bóng người cao ráo bước ra, khoác trên mình trường bào trắng rộng rãi ấm áp, vội vàng đi tới:
"Điện hạ~"
Người kia dừng bước, quay người lại tò mò nhìn nàng.
Lúc này Dư Chi Chi mới phát hiện mình nhận nhầm người.
Người bước ra trước không phải Thương Lam, mà là một nam tử xa lạ, tuổi tác nhìn cũng xấp xỉ Thương Lam. Ngũ quan của nam tử ôn hòa hơn, đôi mắt cũng màu vàng nâu, như làn thu thủy ngậm ánh mặt trời. Mái tóc trắng được buộc thấp sau đầu, hắn dịu dàng nói:
"Là tiểu thư Chi Chi à."
"Ngươi là..."
"Ta là Thất Hoàng tử của Đế quốc Nguyệt Thăng, Thương Yết."
A, đệ đệ của Đại Hổ!
Dư Chi Chi khẽ hành lễ:
"Thương Yết điện hạ."
Thì ra hắn chính là vị khách quan trọng mà các người hầu trong cung điện nhắc tới.
"Tiểu thư Chi Chi không cần khách sáo. Lần này ta tới, chuyên phụ trách chương trình học của ngươi. Có gì không hiểu đều có thể hỏi ta."
Nụ cười trên gương mặt nam tử tóc trắng vô cùng ôn hòa. Ánh mắt hắn dừng trên bó Dã Sương Hoa trong tay thiếu nữ tộc Thỏ:
"Đẹp thật. Nếu có người đặc biệt hái tặng ta, ta nhất định sẽ rất vui."
Hình như hắn có ý khác trong lời nói.
Dư Chi Chi cúi đầu nhìn bó hoa mình hái, khẽ nói:
"Bó hoa này... ta muốn tặng cho Thương Lam điện hạ."
Thương Yết giả vờ thất vọng:
"Vậy thì đáng tiếc quá."
"Để sau..." Dư Chi Chi nói: "Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ hái bó mới tặng ngươi."
Thương Yết mỉm cười với nàng, còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bóng người xuất hiện trong chính điện, ai da, không ổn rồi, trông huynh trưởng có vẻ rất u ám.
Hắn vội vàng cáo từ.
Dư Chi Chi ngẩng đầu nhìn thấy Thái tử điện hạ, liền chạy chậm tới, đưa bó hoa cho hắn.
Thương Lam đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
Nửa đầu nàng từ chối Thương Yết, nói bó hoa là để tặng hắn, rất tốt.
Nhưng nửa sau...
Hắn liếc nhìn bó Dã Sương Hoa ven đường chẳng mấy nổi bật kia, như cố ý, hắn nói:
"Sau này Kiệt Lạp Nhĩ sẽ do Thương Yết chăm sóc, ngươi không cần đến Long Huyệt nữa."
... Hả?
Thương Lam không nhận bó hoa, Dư Chi Chi chậm rãi thu tay về.
Thất Hoàng tử Thương Yết cũng là người Hoàng tộc, đương nhiên biết sự tồn tại của Băng Tinh Long.
Để hắn chăm sóc Kiệt Lạp Nhĩ là chuyện hợp tình hợp lý.
Thương Lam muốn để Tiểu Thỏ này biết rằng, chuyện nàng làm không phải không có ai thay thế được.
"... Vâng." Dư Chi Chi khẽ đáp một tiếng, nàng không biết phải nói gì.
Ánh mắt Thương Lam vẫn luôn dừng trên gương mặt nàng. Nhìn thấy vẻ mất mát thoáng qua trong đáy mắt giống cái tộc Thỏ, đôi tai thỏ trắng muốt cũng cụp xuống, mềm oặt.
Nàng ôm bó Dã Sương Hoa trong lòng, một cơn gió thổi qua, những cánh hoa trắng bay theo gió, lướt qua gò má nàng rồi bay về phía xa.
Thương Lam thu hồi ánh mắt, bước ra khỏi chính điện, lướt qua người giống cái nhỏ.
Nhưng mới đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại—
Thương Lam ngửi thấy trong không khí lan tỏa mùi máu thơm ngọt. Trong mắt hắn lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh ngạc, quay đầu trừng về phía thủ phạm. Giống cái nhỏ quay lưng về phía hắn dường như đang cầm một con dao găm, nàng rạch đầu ngón tay mình.
Tim Dư Chi Chi đập rất nhanh...
Thình thịch... thình thịch...
Nàng không biết cách này có hiệu quả hay không, chỉ cảm thấy Đại Hổ bận như vậy, nếu hắn cứ thế rời đi thì sẽ lại rất nhiều ngày không gặp được.
Thương Lam nhìn chằm chằm bóng lưng giống cái tộc Thỏ. Rõ ràng trông yếu ớt như vậy, nhưng gan lại lớn đến không tưởng!
Hắn sải bước quay lại, một tay nắm chặt cổ tay nàng:
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Khí áp quanh Thương Lam cực thấp. Ánh mắt hắn không khống chế được nhìn về giọt máu đỏ thẫm nơi đầu ngón tay nàng. Giọt máu chậm rãi nhỏ xuống, như thể trực tiếp rơi vào tận cổ họng hắn, khơi dậy dục vọng nóng bỏng trong cơ thể.
Sắc mặt Dư Chi Chi trắng bệch, như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.
Nàng có chút tủi thân:
"Ta muốn ngươi ở lại..."
"Mỗi lần ngươi đều đi rất lâu."
Đại Hổ hình như không thích bị uy hiếp. Lần trước thái độ của hắn lập tức thay đổi, vậy lần này...
Dư Chi Chi tiến sát lại.
Nàng dùng trán nhẹ nhàng cọ vào lồng ngực hắn, giọng mềm mại dính người:
"Ta muốn ngươi ở bên ta..."
Thương Lam cảm nhận được hơi ấm trong lòng mình. Ánh mắt vốn đang cố nén cơn giận dần dần bình tĩnh lại.
Lúc này điều hắn cần kiềm chế là một loại dục vọng khác.
Dù giống cái nhỏ đang dính sát trên người hắn, hắn vẫn cố gắng không ôm nàng.
Dư Chi Chi phát hiện cơ thể hắn trở nên nóng bỏng.
Rõ ràng ban đầu lạnh như vậy...
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên gương mặt Thương Lam hiện lên một tia mất tự nhiên, thân thể hắn khẽ run.
Dư Chi Chi nghĩ ngợi một chút rồi đưa ngón tay bị rạch tới bên môi hắn.
Thương Lam gần như theo bản năng hé miệng ngậm lấy. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được dáng vẻ vô dụng của mình, trong mắt thoáng hiện vẻ tức giận cùng nghẹn khuất.
Đặc biệt là dưới ánh nhìn chăm chú của giống cái nhỏ, hắn càng thêm bực bội.
Dư Chi Chi chăm chú nhìn hắn.
Rõ ràng hắn đang kháng cự, nhưng lại cắn chặt ngón tay nàng, không để nàng rút về.
Người đàn ông nắm chặt cổ tay nàng, như đã trải qua vô số lần giằng co trong lòng, cuối cùng hắn nhắm mắt lại, bắt đầu mút ngón tay nàng.
Đã mấy ngày rồi không tìm nàng...
Thương Lam giống như lữ khách sa mạc đã khát rất lâu, cuối cùng cũng tìm được dòng suối ngọt ngào. Gương mặt tái nhợt của hắn hiện lên một tầng đỏ ửng. Chút nước ít ỏi này không thể tưới nhuần thân thể sắp khô héo.
Hắn mở mắt, chậm rãi quỳ xuống, môi đi tới trước ngực nàng rồi cắn xuống.
Dư Chi Chi ôm lấy hắn, cơ thể dần bắt đầu run rẩy.
Nàng nghe thấy tiếng nuốt.
Trong chính điện u ám, cánh cửa lớn vẫn còn hé mở. Nàng có chút xấu hổ:
"Điện hạ... cửa vẫn chưa đóng..."
Nếu có người đi ngang qua, sẽ nhìn thấy mất.
Thương Lam ngẩng đầu, dùng ngón tay lau vết máu nơi khóe môi, rồi bế nàng lên.
Hắn đi sâu hơn vào bên trong.
Mặc dù lần trước hai người tan rã trong không vui, Thương Lam cũng không muốn để Tiểu Thỏ quá đắc ý, cho rằng có thể khống chế, uy hiếp hắn.
Chỉ là lúc này, trong đầu hắn chẳng còn gì khác, chỉ còn dục vọng phát ra từ tận đáy lòng, vô cùng vô tận.
Thương Lam đặt giống cái nhỏ lên bảo tọa trong chính điện, một gối quỳ lên, tháo sợi dây ren mảnh trước ngực nàng.
Là chính Tiểu Thỏ tự đưa mình đến tận cửa.
Nàng còn chủ động rạch ngón tay để dụ dỗ hắn.
Vậy bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không thể trách hắn được nhỉ.
Mấy ngày nay Thương Lam vẫn luôn cố gắng đè nén. Càng như vậy, lúc này dục vọng khát máu càng cuồn cuộn mãnh liệt.
Dư Chi Chi có chút sợ hãi. Nàng cảm thấy ánh mắt Thương Lam còn đáng sợ hơn trước. Nàng khẽ nghiêng đầu, run rẩy nhắm chặt hai mắt.
Động tác nơi đầu ngón tay Thương Lam khựng lại, giọng hắn khàn khàn:
"Nói xem..."
Đầu ngón tay người đàn ông khẽ vuốt gò má nàng:
"Ngươi muốn ta hầu hạ ngươi như thế nào?"
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 384,Xuyên Đến Thú Thế: Ta Dựa Vào Hệ Thống Sinh Con Thu Phục Đại Lão Bệnh Kiều,