Bảng Xếp Hạng

Chương 39: Thê chủ, tối nay đánh dấu em được không?

/ Mục Lục /
Chương 39: Thê chủ, tối nay đánh dấu em được không?

Lời này của Dung Cận chỉ còn thiếu nước nói thẳng ra mấy chữ "thê chủ có thể ăn em".

Ngay sau đó, cậu lập tức nhận lấy những ánh mắt sắc như dao từ ba tình địch.

Vân Ương suýt nữa bị sặc.

"Không cần đâu, ăn cơm trước đã."

Nàng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi hồi tưởng những món mình từng ăn trước đây.

Tên các loại rau thịt ở tinh tế gần giống với Lam Tinh, chỉ là hương vị và hình dáng có chút khác biệt.

Những món ăn của Lam Tinh ở đây gần như đều có thể phục chế.

Rất nhanh, Vân Ương đã nghĩ ra.

"Ta muốn ăn cá nướng, gà hầm khoai tây, bò kho... Ừm, thêm một bát canh sườn nữa đi, những món còn lại chàng tự quyết là được."

Sức ăn của thú nhân đều rất lớn, năm người đương nhiên không thể chỉ ăn có mấy món này.

Chỉ là nhất thời Vân Ương cũng không nghĩ ra mình còn muốn ăn gì.

Nghe tên mấy món ăn, mấy thú phu đều âm thầm ghi nhớ một câu trong lòng—

Thê chủ thích ăn thịt.

Dung Cận nhanh chóng nhớ lại cách làm mấy món ấy.

"Thê chủ cứ chờ đi, em đi chuẩn bị ngay!"

Giảng viên của Học viện Giống Đực Tinh Tế từng nói, muốn giữ được trái tim của thê chủ thì trước tiên phải giữ được dạ dày của nàng.

Tối nay cậu nhất định phải trổ hết tài nghệ, cố gắng một lần chiếm được trái tim của thê chủ!

Trong lúc Dung Cận bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp, Vân Ương lấy từ không gian khuy ra một đống nhỏ tinh hạch Trùng tộc đặt lên bàn trà.

Quang não của nàng vẫn đang nâng cấp, không thể vui vẻ lướt Tinh Võng, chỉ còn cách hấp thu tinh hạch Trùng tộc.

Thấy cảnh đó, ba thú phu còn lại đều khẽ động ánh mắt, đồng thời đưa tay ra.

Cuối cùng vẫn là Phó Thời Dặc, người sở hữu dị năng hệ phong, nhanh tay hơn một bước, giành trước ôm Vân Ương vào lòng.

Tần Mạc và Huyền Duật: "..."

Lại còn dùng dị năng để gian lận, thật hèn hạ!

Lúc này, một tay Phó Thời Dặc ôm lấy vòng eo Vân Ương, tay kia mở quang não của mình.

Màn sáng màu lam nhạt hiện ra trước mặt nàng.

Vân Ương hơi nghiêng đầu, nhìn hắn đầy vẻ dò hỏi.

Phó Thời Dặc tháo kính xuống, cúi đầu cọ nhẹ lên trán nàng.

"Thê chủ, nếu thấy chán thì có thể dùng quang não của tôi để lướt Tinh Võng."

Vân Ương chớp chớp mắt.

"Như vậy... không hay lắm nhỉ?"

Mỗi thú nhân cả đời chỉ có thể liên kết với một quang não.

Quang não sẽ trung thực ghi lại toàn bộ dữ liệu của chủ nhân.

Cho dù nàng không cố ý xem, cũng sẽ vô tình nhìn thấy những bí mật nhỏ của Phó Thời Dặc.

Khác gì kiểm tra điện thoại đâu.

"Không có gì là không hay."

Phó Thời Dặc khẽ cười.

"Thê chủ, với tư cách là thú phu của nàng, tôi có nghĩa vụ thành thật với nàng mọi thứ."

Câu này khiến Vân Ương rất vừa lòng.

Nàng cũng không khách sáo nữa, trực tiếp dùng quang não của hắn mở Tinh Võng.

Nhưng rất nhanh sau đó...

Nàng trầm mặc.

Tinh Võng cũng sẽ đề xuất nội dung theo sở thích của người đeo quang não.

Là một nhà thiết kế, trang chủ Tinh Võng của Phó Thời Dặc toàn là đủ loại nội dung chuyên ngành thiết kế.

Nàng mới nhìn một cái đã muốn ngủ.

Khó khăn lắm mới lướt được đến một chủ đề có vẻ thú vị...

Kết quả lại là một bài giật tít.

Dù không giành được tiên cơ, nhưng Tần Mạc và Huyền Duật vẫn một trái một phải hầu hạ bên cạnh Vân Ương, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tranh sủng.

Thấy Vân Ương không hứng thú với nội dung trên Tinh Võng của Phó Thời Dặc, Tần Mạc lập tức lên tiếng.

"Thê chủ, hay dùng quang não của tôi đi."

Hắn chẳng khách sáo chút nào, trực tiếp cướp Vân Ương sang.

Vân Ương cố gắng lên tinh thần lướt một lúc...

Rồi lại trầm mặc.

So với Phó Thời Dặc, trang chủ Tinh Võng của Tần Mạc cũng chẳng khá hơn là bao.

Toàn là tin tức liên quan đến Quân đội Liên bang.

Máu lửa thì đúng là rất máu lửa, nhưng cũng thật sự khiến nàng chẳng có chút hứng thú.

Lần này còn chưa cần Huyền Duật tranh sủng, Vân Ương đã chủ động nói:

"Huyền Duật, cho ta xem Tinh Võng của chàng."

Nếu còn không xem được thứ gì thú vị, nàng sợ mình còn chưa ăn cơm đã ngủ mất rồi.

"Được ngay!"

Huyền Duật không chờ nổi nữa, ôm Vân Ương vào lòng, mở quang não.

Vân Ương chỉ liếc một cái đã hài lòng.

Quả nhiên thợ săn tiền thưởng vẫn đáng tin hơn.

Trang chủ toàn là đủ loại tranh chấp.

Đúng gu của nàng!

Thấy Vân Ương rõ ràng hứng thú hơn với nội dung trên Tinh Võng của mình, Huyền Duật đắc ý liếc hai tình địch một cái.

Tần Mạc: "..."

Đắc ý cái gì chứ.

Quay về hắn cũng sẽ tìm kiếm thêm mấy nội dung kiểu này.

Xem lần sau thê chủ còn sủng tên nhóc sói nhà ngươi nữa không.


---

Ngoài mấy món Vân Ương gọi, Dung Cận còn làm thêm ba món nữa.

Mỗi món đều đầy ắp.

Mùi vị ra sao tạm thời chưa nói, nhưng sắc và hương thì đều đủ cả.

Vân Ương nhận đôi đũa Dung Cận đưa tới, gắp một miếng gân bò, thổi nhẹ rồi lập tức đưa vào miệng.

Thịt bò được hầm mềm nhừ, nước sốt sánh vừa đủ, không nhạt cũng không ngấy.

"Thê chủ, mùi vị thế nào?"

Dung Cận có chút căng thẳng.

Cậu rất tự tin vào tay nghề của mình, chỉ sợ không hợp khẩu vị của thê chủ.

"Ngon lắm!"

Vân Ương không hề tiếc lời khen ngợi, còn dùng hành động thực tế để chứng minh.

Bình thường buổi tối nàng chỉ ăn khoảng sáu bảy phần no, vì ăn quá nhiều sẽ khó tiêu.

Nhưng hôm nay...

Nàng ăn thẳng tám phần no!

Cá nướng giòn thơm, gà hầm khoai tây dẻo mềm, bò kho đậm vị nước sốt, thêm một bát canh sườn cà rốt ngọt thanh.

Ăn đến vô cùng thỏa mãn.

Ăn no uống đủ, Vân Ương xoa bụng, lười biếng đứng dậy.

Nàng vốn đã rất thích ở lì trong nhà rồi.

Vì sức khỏe của bản thân, đi dạo sau bữa cơm là vận động duy nhất tuyệt đối không thể bỏ.

Người máy quản gia dọn dẹp tàn cuộc.

Bốn thú phu theo Vân Ương ra ngoài.

Được Vân Ương công nhận tay nghề, lúc đi dạo Dung Cận được nước lấn tới, bắt đầu đòi phần thưởng.

"Thê chủ, tay nghề nấu ăn của em có phải rất giỏi không?"

Vân Ương gật đầu.

Dung Cận mừng thầm trong lòng, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo nàng.

"Vậy... thê chủ, tối nay đánh dấu em được không?"

Người phản ứng mạnh nhất chính là Huyền Duật.

Hắn móc ngón út với Vân Ương, nhẹ nhàng lắc lắc.

"Thê chủ, nàng đã sủng hạnh Tần Mạc và Phó Thời Dặc hai lần rồi, tối nay có phải đến lượt tôi không?"

Tần Mạc bắt đầu học theo Phó Thời Dặc.

"Thê chủ, đừng nghe bọn họ, nàng vui là quan trọng nhất."

Huyền Duật trừng hắn một cái.

Đồ vô liêm sỉ!

Rõ ràng là loại được lợi còn thích khoe khoang!

Vân Ương không để bọn họ tiếp tục tranh nữa, trực tiếp quyết định.

"Tối nay Huyền Duật, tối mai Dung Cận."

Còn ngày kia...

Là thời gian nghỉ ngơi của nàng.

Đã sắp xếp xong thứ tự, bốn thú phu cũng không tranh nữa, ngoan ngoãn cùng nàng đi dạo.

Trở về biệt thự, Huyền Duật bỏ lại ba tình địch phía sau, bế Vân Ương đi thẳng về phòng mình.

Chóp mũi Vân Ương tràn ngập mùi hương thanh mát như có như không trên người hắn.

Không quá nồng, nhưng ngửi rất dễ chịu.

Nàng cọ cọ lồng ngực Huyền Duật.

"Huyền Duật, trên người chàng có mùi gì vậy?"

Lần đầu tiên hình như nàng không ngửi thấy.

Trong mắt Huyền Duật lóe lên một tia sáng, nhưng vẫn giả vờ ngây ngô.

"Mùi gì? Có sao?"

"Có mà."

Vân Ương tựa vào lòng hắn.

"Rất thơm, ta thích."

Huyền Duật cố nén khóe môi đang muốn cong lên.

"Nếu thê chủ thích, sau này tôi có thể ôm nàng mỗi ngày."

Hắn mới không nói cho thê chủ biết.

Đó là thuốc tạo mùi hương cơ thể nhân tạo mà hắn đặc biệt đặt làm.

Chỉ cần tiêm một mũi, mùi hương có thể duy trì từ một tháng đến nửa năm.

Hơn nữa chỉ giống cái mới ngửi thấy, còn phải trong điều kiện có tiếp xúc cơ thể.

Thứ này là do giống đực phát minh ra để lấy lòng giống cái.

Cũng chỉ được xem như một loại đạo cụ, nên không thể đem ra công khai.

Hắn cũng là nhờ quen biết một thú nhân có liên quan khi nhận làm nhiệm vụ trước đây, mới biết đến sự tồn tại của thứ này.

Vừa biết tối nay mình sẽ được thê chủ sủng hạnh, hắn đã lén ba tình địch tiêm cho mình một mũi.

May mà...

Thê chủ thích!
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn