Bảng Xếp Hạng
Chương 391: "Ở cạnh hắn có vẻ rất vui nhỉ."
Chương 391: "Ở cạnh hắn có vẻ rất vui nhỉ."
Dư Chi Chi có chút chột dạ, nàng hai tay nâng bát canh:
"Ta cảm thấy Linh Thuật học được sau này sẽ có lúc dùng tới."
Linh Thuật quả thật rất thú vị, nhưng nàng càng muốn gặp Lộ Dịch Tư hơn~
Thương Lam rời khỏi tẩm điện, chỉ để lại một câu:
"Vậy còn phải xem có đủ thời gian hay không."
Dư Chi Chi nghĩ ngợi, chắc là đủ chứ?
Trước đây nàng cũng từng đi chăm sóc Băng Tinh Long mà, sẽ không tốn quá nhiều thời gian.
Dùng bữa xong, nàng đi về phía Long Huyệt.
Dư Chi Chi nghĩ có lẽ chỉ hơn một tuần nữa là sẽ rời khỏi Cực Băng Cung Điện, bỗng nhiên lại có chút không nỡ Băng Tinh Long Kiệt Lạp Nhĩ.
Lần này tới nơi, nó đang lượn lờ bên ngoài hang động, dùng cái đuôi xua đuổi một quả cầu thủy tinh màu tím.
Nghe thấy động tĩnh, Băng Tinh Long hưng phấn dang rộng đôi cánh—
Dư Chi Chi vội vàng nói:
"Có kết giới, đừng bay."
Băng Tinh Long dường như không nhớ nổi. Có lúc vì gặp nàng quá kích động mà đâm thẳng vào kết giới phía trên, rất nhanh đã rơi xuống.
Nàng men theo bậc thang đi tới bên cạnh Băng Tinh Long.
Băng Tinh Long quay quanh nàng mấy vòng, rồi lại cắn quả cầu thủy tinh màu tím ném tới trước mặt nàng, giống như đang mời nàng cùng chơi.
Dư Chi Chi chơi với nó một lúc.
Băng Tinh Long vui vẻ vô cùng.
Đột nhiên, nó khựng lại, quay đầu nhìn lên đài quan sát phía trên.
Sau khi phát hiện, Dư Chi Chi cũng nhìn theo, mới thấy là Thương Lam điện hạ.
Ừm, hắn cũng tới sao?
Dư Chi Chi mải mê chơi với Băng Tinh Long nên hoàn toàn không để ý Thương Lam điện hạ xuất hiện từ lúc nào.
Băng Tinh Long vẫy cánh, nhảy tới nhảy lui, líu lo một tràng tiếng Rồng.
Thương Lam hơi nghiêng người, giọng điềm tĩnh:
"Lên đây."
Dư Chi Chi sửng sốt.
Nàng còn tưởng Thương Lam đang nói với mình.
Kết quả lại thấy Băng Tinh Long dang cánh, bay thẳng lên.
Lúc ấy Dư Chi Chi mới nhận ra, kết giới đã được mở rồi!
Nàng men theo bậc thang lên đài quan sát, Băng Tinh Long giống như được trả lại tự do, dang đôi cánh pha lê bay lượn giữa không trung.
Lúc nó bay lên trông càng lớn hơn.
Thương Lam đi về phía sâu bên trong.
Dư Chi Chi đi theo.
Băng Tinh Long lượn vòng trên đầu hai người, luôn bám sát bọn họ, tuyệt đối không bay quá xa.
Dư Chi Chi chợt nhận ra, đây là muốn đưa Kiệt Lạp Nhĩ ra ngoài dạo chơi sao?
Ở Cực Băng Cung Điện lâu như vậy, nàng chỉ biết khu vực Long Huyệt bình thường không có ai. Đi sâu hơn nữa chính là thiên điện mà trước đây nàng từng nhìn thấy.
Trong đó có một ngã rẽ, lần trước đi theo Thương Lam qua đoạn đường gập ghềnh ấy, rất nhanh đã tới một vùng núi hoang mênh mông.
Dư Chi Chi không phân biệt được là đã rời khỏi Cực Băng Cung Điện hay vẫn còn ở bên trong.
Bầu trời vẫn tối tăm như thường lệ.
Thương khung tựa như một tấm vải đen khổng lồ, chỉ có thể nhìn thấy những đốm sao lốm đốm.
Còn mặt đất vì phủ đầy tuyết mà trắng sáng lấp lánh.
Băng Tinh Long cất tiếng gầm, bay cao hơn trước.
Nó lượn vòng trên bầu trời đêm, gió lạnh lướt qua mặt, Dư Chi Chi chậm rãi siết chặt Linh Phù Sưởi Ấm trong tay.
Đột nhiên, trên vai nàng được khoác thêm một chiếc trường bào màu sẫm.
Từng luồng hơi ấm truyền tới.
Dư Chi Chi nghiêng đầu nhìn sang.
Thương Lam nhìn Băng Tinh Long đang tự do bay lượn trên không trung:
"Không bao lâu nữa, nó sẽ có thể chở nàng."
Kiệt Lạp Nhĩ đã bước vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng, dần dần không còn dáng vẻ của một ấu long nữa.
Hả? Cưỡi trên lưng rồng sao?
Dư Chi Chi còn chưa từng trải nghiệm bao giờ.
Chỉ là—
Đến lúc ấy có lẽ nàng đã không còn ở Cực Băng Cung Điện nữa.
Nàng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ khẽ gật đầu.
Băng Tinh Long chơi bên ngoài vô cùng vui vẻ.
Dư Chi Chi nhớ tới lúc dùng bữa, Thương Lam từng nói tới chuyện có đủ thời gian hay không...
Thì ra là vì hôm nay muốn đưa Kiệt Lạp Nhĩ ra ngoài.
Đợi bọn họ trở về chắc cũng đã rất muộn rồi.
Băng Tinh Long bay mệt.
Đưa nó trở lại Long Huyệt xong, Dư Chi Chi đứng trên đài quan sát nhìn nó ngoan ngoãn chui trở vào hang động.
Thương Lam âm thầm quan sát nàng.
Qua chuyến đi lần này, hắn mơ hồ cảm nhận được giống cái tộc Thỏ đang giữ khoảng cách với mình.
Nghĩ tới trước đây nàng nhiều lần chủ động tới gần, thái độ hiện tại hoàn toàn trái ngược.
Thương Lam bước tới gần nàng.
Nhìn thấy hắn, Dư Chi Chi theo bản năng lùi về sau, suýt nữa giẫm hụt một bước, bị Thương Lam nắm lấy cổ tay kéo vào trước người.
Cơ thể nàng lập tức cứng đờ:
"Điện... điện hạ..."
Chẳng lẽ dục vọng hút máu của hắn lại nổi lên rồi sao?
Thương Lam lặng lẽ nhìn nàng:
"Hai ngày nay nghỉ ngơi thế nào?"
"Cũng... cũng được..."
Thật ra nghỉ ngơi rất tốt.
Dư Chi Chi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nam tử, chỉ nhỏ giọng đáp:
"Nếu... có thể nghỉ thêm mấy ngày nữa thì càng tốt."
Ánh mắt Thương Lam từ gương mặt trắng nõn của nàng chậm rãi rơi xuống chiếc cổ trắng mịn.
Chân răng hắn hơi ngứa.
Cho tới tận ban ngày, hắn vẫn luôn hy vọng nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Chỉ là phản ứng đột nhiên xa cách của chú thỏ nhỏ khiến hắn đặc biệt để tâm.
Hắn chậm rãi áp sát cổ nàng.
Tiến lại gần...
Dư Chi Chi nghiêng đầu, nhắm chặt hai mắt.
Thương Lam rất muốn cắn xuống.
Nhưng nghĩ tới hôm đó nàng mệt đến mức hôn mê bất tỉnh, cứ co ro trong lòng hắn, nhỏ xíu một đoàn, bế lên vừa nhẹ vừa mềm...
Cuối cùng hắn vẫn không cắn xuống, mà chậm rãi đứng thẳng người.
"Đi thôi, ta đưa nàng về."
Dư Chi Chi chậm rãi mở mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
Đại Hổ tha cho mình rồi?
Rõ ràng vừa rồi hắn ở gần như vậy, Dư Chi Chi còn tưởng giống như rất nhiều lần trước, mình sẽ lại bị hắn cắn rồi hút máu.
Nàng khẽ gật đầu, chậm rãi đi theo.
Suốt dọc đường không ai nói gì.
Sắp tới tẩm điện, Thương Lam dừng bước.
Đêm nay hắn không muốn ở lại Cực Băng Cung Điện.
Nếu không rất có thể sẽ không nhịn được.
Chú thỏ nhỏ đúng là nên nghỉ ngơi thêm vài ngày.
Hôn kỳ đã cận kề, nàng phải xuất hiện với dáng vẻ tốt nhất để trở thành tân nương của hắn.
Dư Chi Chi cũng nhận ra điều gì đó.
Thương Lam điện hạ hẳn là có việc phải đi xử lý.
Nàng mỉm cười với hắn, cởi chiếc trường bào trên vai xuống, đưa tới trước mặt hắn.
Thương Lam nhận lấy.
Dư Chi Chi đứng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Nghĩ tới hôm nay không bị cắn, nàng không nhịn được đưa tay sờ cổ mình.
Giá như sau này Thương Lam điện hạ đều có thể như vậy thì tốt quá!
Nàng vui vẻ đi về tẩm điện của mình.
Các nữ hầu thấy nàng trở về liền khom người:
"Chi Chi tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong."
"Cảm ơn nhé~"
Dư Chi Chi muốn đi ngâm mình.
Lúc tắm, nàng không quen có người hầu hạ nên các nữ hầu bình thường sẽ không tùy tiện đi vào.
Đẩy cửa ra, Dư Chi Chi bước vào tẩm điện.
Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng sang một bên, đồng thời tiện tay đóng luôn cửa chính.
Trong lòng Dư Chi Chi giật mình.
Rất nhanh nàng nhận ra người từ phía sau ôm lấy mình là Lộ Dịch Tư.
"Lộ Dịch Tư..."
Nàng khẽ gọi:
"Huynh ở đây sao?"
Hôm nay Lộ Dịch Tư đã đợi nàng cả một buổi chiều nhưng không thấy bóng dáng nàng.
Vừa rồi nhìn thấy nàng cùng Thương Lam trở về, trên gương mặt chú thỏ nhỏ tràn đầy vui vẻ, cuối cùng còn lưu luyến không rời nhìn theo hắn rời đi.
Giọng Lộ Dịch Tư mang theo chút chua xót:
"Ở cạnh hắn có vẻ rất vui nhỉ."
Dư Chi Chi ngẩn người:
"Ai cơ?"
"Hoàng Thái tử."
"... Không có đâu."
Hôm nay là trường hợp đặc biệt.
Hai tay Dư Chi Chi nhẹ nhàng đặt lên cánh tay của Lộ Dịch Tư đang vòng qua trước cổ mình:
"Ta chỉ luôn muốn nhanh chóng trở về, như vậy sẽ có thể gặp huynh sớm hơn~"
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 391,Xuyên Đến Thú Thế: Ta Dựa Vào Hệ Thống Sinh Con Thu Phục Đại Lão Bệnh Kiều,