Bảng Xếp Hạng
Chương 417: Gặp lại Đại lão hổ!
Chương 417: Gặp lại Đại lão hổ!
Đi đường mệt mỏi?
Đại lão hổ đến rồi!
Dư Chi Chi nhìn về chiếc hải thuyền đang neo trên mặt biển, nàng khẽ gật đầu:
“Được, ta đi mời điện hạ.”
Nàng bước lên thuyền, các hộ vệ Nguyệt Thăng tự động nhường ra một lối đi.
Có người chủ động dẫn nàng đến căn phòng nơi Thương Lam đang ở.
Hộ vệ Nguyệt Thăng không tiến lại gần nữa:
“Điện hạ ở bên trong.”
Dư Chi Chi chậm rãi bước lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, không có ai đáp lại. Do dự một chút, nàng xoay tay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa.
Đẩy cửa bước vào, căn phòng rất rộng, cửa sổ mở hé, làn gió biển mặn mang theo hơi ẩm khẽ lay động màn giường. Chính giữa phòng đặt một chiếc giường rộng lớn, người đàn ông đang nằm trên đó sắc mặt tái nhợt, trên trán phủ kín những giọt mồ hôi.
Thương Lam điện hạ trông có vẻ thật sự rất khó chịu. Dư Chi Chi đi đến bên giường, theo tiếng bước chân của nàng, chân mày Thương Lam hơi nhíu lại, chậm rãi mở mắt, nhìn tiểu giống cái tộc Thỏ đang ngồi bên mép giường, nàng đang căng thẳng nhìn hắn.
Hô hấp của hắn hơi gấp gáp, chậm rãi nghiêng đầu, mồ hôi thấm ướt những sợi tóc vàng bên má.
Dư Chi Chi không do dự nữa.
Nàng trực tiếp kết ấn trước ngực, ánh sáng trị liệu thuần trắng chậm rãi bao phủ thân thể người đàn ông.
Nàng phát hiện...
Đại lão hổ không bị thương, tinh thần lực cũng vô cùng ổn định, chỉ là cơ thể cực kỳ suy yếu.
Trên mặt Thương Lam hiện lên một tia ửng đỏ không tự nhiên, đôi môi mím chặt, dường như vẫn còn canh cánh chuyện lần trước, không muốn nói chuyện với nàng.
Lẽ nào là...
Thú cốt?
Dư Chi Chi có chút lo lắng, lập tức cúi người, tiến sát hắn hơn.
Đầu ngón tay khẽ chạm lên xương mày của Thương Lam.
Thân thể đối phương khẽ run lên, đồng tử đột nhiên co rút, hai tay siết chặt ga giường bên dưới, nhịp thở dần trở nên nặng nề.
Điều Thương Lam ngửi được là mùi hương ngọt ngào đã lâu không gặp...
Máu trong cơ thể hắn đã không thể ngừng sôi trào.
Ánh mắt không khống chế được rơi lên chiếc cổ trắng như tuyết của tiểu giống cái, chân răng ngứa ngáy, hắn thật muốn... cắn lên đó.
Con thỏ đáng ghét này.
Lại cứ nghênh ngang như vậy mà tới.
Nàng không biết rằng, bản thân bây giờ đã rơi vào hiểm cảnh... sao?
Thương Lam nghiến chặt răng.
Dư Chi Chi cẩn thận kiểm tra linh căn của hắn, phát hiện cũng không có gì bất thường.
Hơn nữa, linh căn của Đại lão hổ vô cùng cường thịnh, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, vô cùng chói mắt.
Kỳ lạ, cơ thể và linh căn đều không có vấn đề, vậy hắn bị làm sao nhỉ?
Dư Chi Chi chậm rãi ngồi thẳng người, khó hiểu nhìn hắn.
Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, sao lúc này thân thể Thương Lam điện hạ lại đang khẽ run, gương mặt đỏ bừng như bị lửa thiêu.
“Điện hạ... ngài khó chịu ở đâu sao?”
Thương Lam không để ý đến nàng.
Dư Chi Chi nghĩ thầm, chẳng lẽ vì gần đây ở lãnh địa sống quá vui vẻ nên nàng lơ là việc luyện tập thiên phú? Nếu để Nặc Nhĩ biết, chắc chắn sẽ phạt nàng làm nhiều bài tập hơn.
Đúng lúc nàng định dùng thuật trị liệu kiểm tra thêm một lần nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng “gục... gục...”.
Dư Chi Chi sững người.
Sắc mặt Thương Lam càng thêm xấu hổ và tức giận, hắn quay mặt đi, giọng khàn khàn:
“...Không cần ngươi lo.”
Dư Chi Chi dường như đã nhận ra điều gì.
Nàng nhìn về chiếc bàn trong phòng, trên chiếc khay tinh xảo đặt một phần thức ăn còn nguyên chưa động tới.
Còn có cả “rượu vang đỏ”.
Đại lão hổ chưa ăn gì?
Đói đến vậy rồi sao?
Hắn yếu như thế này, vậy là đã bao lâu chưa ăn...
Chẳng lẽ thức ăn trên thuyền không hợp khẩu vị của hắn?
Dư Chi Chi khẽ hỏi:
“Điện hạ, lãnh địa chúng ta có rất nhiều đồ ăn, ngài muốn ăn gì? Ta sẽ bảo họ chuẩn bị trước.”
Hỏi hắn muốn ăn gì?
Thương Lam khẽ nhắm mắt:
“Thịt thỏ.”
“...”
Dư Chi Chi chậm rãi lùi về sau một chút.
Nghĩ một lát, hay là... cho hắn uống một ít máu?
Dư Chi Chi kéo tay áo lên một chút, đưa cánh tay đến bên môi hắn.
Cảm giác mát lạnh mang theo hương thơm mê hoặc.
Thương Lam mở mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khí nóng, răng nanh hổ gần như đã lộ ra, nhưng cuối cùng vẫn đẩy mạnh cánh tay của tiểu giống cái ra.
“Không cần.”
Được rồi...
Dư Chi Chi chỉnh lại tay áo.
Nàng chậm rãi đứng dậy:
“Điện hạ, đi tới lãnh địa trước đi, Tiểu Tinh Tinh vẫn đang đợi ngài.”
Thương Lam nghe thấy cái tên này, lập tức biết nàng đang nói đến ai.
Lúc còn trên biển, hắn đã cảm nhận được thú tể phá xác.
Không ngờ lại nhanh như vậy.
Hắn không nói gì, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, như muốn cự tuyệt con thỏ từ ngoài ngàn dặm.
Dư Chi Chi nhẹ chân rời khỏi căn phòng.
Nàng nhìn thấy Thương Yết đang chờ phía dưới, giải thích:
“Điện hạ không sao, đưa ngài ấy về lãnh địa nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn chút thức ăn là được.”
Thương Yết cười nói:
“Không sao là tốt rồi, vất vả cho Lãnh chủ tiểu thư.”
Không ra ngoài một chuyến thì không biết, vị huynh trưởng này của hắn vậy mà say sóng rất nặng, ngay cả thức ăn cũng không nuốt nổi.
Hắn còn tưởng chỉ cần vừa gặp tiểu thư tộc Thỏ, huynh trưởng sẽ không kìm nén nổi dục vọng khát máu nữa chứ, kết quả lại chẳng xảy ra chuyện gì.
Thật không biết huynh trưởng là vì đau lòng nàng, sợ bản thân mất khống chế, hay vì chuyện lần trước mà trong lòng tràn ngập oán giận đối với tiểu thư tộc Thỏ?
Sắp xếp ổn thỏa cho sứ đoàn Nguyệt Thăng xong, nghị viên lão giả và Thương Yết đều không chờ nổi muốn gặp Tiểu Hổ tể.
Còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy một tiếng “hổ gầm” non nớt.
Tiểu Hổ tể màu vàng đứng trên tấm chăn trắng tinh, toàn thân dựng lông, bày ra tư thế nghênh địch.
Ngoài cửa, Thương Yết bất đắc dĩ giơ hai tay lên:
“Đại điệt tử, ta không mang theo vũ khí đâu nhé!”
Kim Hổ ấu tể chẳng thèm quan tâm nhiều như vậy, nó hung dữ vẫy đuôi, không cho phép bất kỳ ai đến gần lãnh địa của mình.
Trước đây, nó cũng đối xử với người hầu và hộ vệ trong lãnh địa như vậy.
Nhưng dưới sự dạy dỗ của Dư Chi Chi, nó đã có thể miễn cưỡng chấp nhận người hầu đến gần, cũng không còn lúc nào cũng muốn cắn xé Tiểu Chương Ngư nữa.
Nhưng lần này là khí tức hoàn toàn xa lạ!
Vị nghị viên lão giả đứng cạnh Thương Yết kích động vô cùng nhìn Tiểu Hổ tể—
Quả nhiên xứng đáng là huyết mạch của điện hạ, thật tràn đầy sức sống!
Vừa nhìn đã biết cơ thể cường tráng, tinh thần lực lúc mới sinh e rằng cũng vô cùng mạnh mẽ! Chỉ là không biết đã thức tỉnh thiên phú gì?
Dư Chi Chi bước vào phòng.
Tiểu Hổ tể nhìn thấy nàng, tư thế lập tức mềm xuống.
Nó hừ hừ mấy tiếng.
Dư Chi Chi bế nó lên:
“Phụ thân của con cũng đến rồi, muốn đi gặp không?”
Phụ thân?
Tiểu Hổ tể trợn tròn đôi mắt hổ, dùng chiếc móng vuốt mũm mĩm chạm lên vai Dư Chi Chi, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng suy nghĩ.
Vậy...
Cứ gặp thử đi.
Tiểu Hổ tể gật đầu.
Thương Yết dựa vào khung cửa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Vừa rồi còn hung dữ như vậy, kết quả vừa nhìn thấy tiểu thư tộc Thỏ thì lại ngoan ngoãn như mèo con.
Thật không biết đến lúc phải đưa nó đi, tiểu gia hỏa này sẽ quậy đến mức nào?
Dư Chi Chi ôm Tiểu lão hổ đi về phía căn phòng của Thương Lam.
Xuống thuyền rồi, tình trạng cơ thể của Thương Lam dường như đã khá hơn một chút.
Hắn ngồi ở đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Mặc dù cơ thể vẫn đang ở trong trạng thái đói khát, nhưng vẫn không hề có ham muốn ăn uống.
Tiểu giống cái tộc Thỏ vừa tới trước cửa, hắn đã ngửi thấy khí tức trên người nàng, còn có...
Khí tức của ấu tể tộc Hổ.
Dư Chi Chi gõ nhẹ lên cửa.
Không có ai đáp lại.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra:
“Điện hạ, chúng ta đến rồi.”
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 417,Xuyên Đến Thú Thế: Ta Dựa Vào Hệ Thống Sinh Con Thu Phục Đại Lão Bệnh Kiều,