Bảng Xếp Hạng

Chương 50: Bị ba cục lông xù vây quanh

/ Mục Lục /
Chương 50: Bị ba cục lông xù vây quanh

Vu Ôn Tự rất tò mò.

Giao tộc được xem là một chủng tộc vô cùng đặc biệt trong các thú nhân. Họ là chủng tộc duy nhất có thể tăng cấp dị năng mà không cần mượn Trùng hạch, quá trình này ở Giao tộc được gọi là hóa long.

Chỉ cần hóa long là ít nhất cũng có thể giúp dị năng của Giao tộc tăng thêm một cấp. Còn tăng được bao nhiêu thì phải xem thiên phú của từng người.

Bùi Văn Dã này mới chỉ bán hóa long mà đã là dị năng giả cấp SS. Nếu hoàn toàn hóa long, chỉ e việc thăng lên cấp SSS cũng chẳng thành vấn đề.

Thiên phú như vậy, dù ở Giao tộc cũng phải thuộc hàng đỉnh cấp.

Cho dù không được toàn tộc dốc sức bồi dưỡng thì cũng không đến mức lưu lạc tới Hoang Vu Tinh.

Nhắc tới những chuyện này, trong đôi đồng tử dựng đứng của Bùi Văn Dã hiện lên vẻ hung lệ, giá trị ô nhiễm vừa mới được thuốc ức chế ổn định lại bắt đầu dao động.

Đúng lúc ấy, một bàn tay to rộng đặt lên vai hắn.

Bùi Văn Dã quay đầu nhìn Phó Thời Dặc, rất nhanh đã đè nén sự bạo ngược trong lòng xuống.

Hắn khẽ thở ra một hơi, thần sắc thả lỏng.

"Chỉ là chút ngoài ý muốn thôi, không đáng nhắc đến."

Rõ ràng hắn không muốn tiếp tục chủ đề này.

Vu Ôn Tự cũng là người biết điều, đương nhiên sẽ không hỏi thêm.

Dưới sự dẫn đường của Chiêm Kim Tư, cả đoàn bước vào thang máy, lên khu văn phòng ở tầng 80.

Vưu Lộ là một người thầy rất giỏi, mà ngộ tính của Vân Ương cũng tuyệt đối không kém.

Chưa đầy nửa giờ, Vân Ương đã hoàn toàn nắm được phương thức tịnh hóa thứ hai.

Không cần tiếp xúc, cũng không cần tiến vào tinh thần đồ cảnh của giống đực, chỉ dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ của giống cái là có thể tịnh hóa ô nhiễm.

Nàng nóng lòng muốn thử phương thức mới, tiếc là giá trị tinh thần lực không đủ.

"Đúng rồi, Các hạ Vưu Lộ, tinh thần lực của chúng ta chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi để khôi phục sao?"

Đây cũng là một trong những điều khiến Vân Ương đau đầu.

Mỗi lần tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, nàng chỉ có thể đi ngủ, lãng phí biết bao thời gian quý báu.

Mặc dù... khoảng thời gian đó nàng cũng chẳng làm gì được.

...

Vưu Lộ im lặng một lát.

Vân Ương còn tưởng câu hỏi của mình quá ngốc, đang định bắt đầu ngượng ngùng thì đã bị Vưu Lộ kéo vào phòng vệ sinh riêng trong khu văn phòng.

Trong phòng vệ sinh, vẻ mặt Vưu Lộ có chút không được tự nhiên.

"Các hạ Vân Ương, có lẽ cô biết... song tu chứ?"

Vân Ương: "..."

Chẳng phải từ "song tu" này là trong tiểu thuyết tu tiên ở kiếp trước nàng từng đọc sao?

Nếu nàng nhớ không lầm thì song tu hình như phải làm thế này rồi lại thế kia.

Nhìn thấy hai gò má Vân Ương dần ửng hồng, Vưu Lộ biết ngay nàng hiểu song tu là gì.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng giải thích:

"Nếu muốn nhanh chóng khôi phục tinh thần lực thì phải tiến vào tinh thần đồ cảnh của thú phu, cùng tinh thần thể của hắn song tu."

"Độ phù hợp gen giữa thú phu và chúng ta càng cao thì hiệu quả song tu càng mạnh."

Vân Ương kinh ngạc.

Song tu này... hóa ra lại là ở tầng diện tinh thần?

Có phải kích thích quá rồi không?

Khoan đã.

Sau phút ngượng ngùng, Vân Ương lại lộ vẻ nghi hoặc.

"Tôi chỉ có thể điều khiển tinh thần ti tiến vào tinh thần đồ cảnh của thú phu, vậy phải song tu với tinh thần thể của thú phu bằng cách nào..."

Mặt Vưu Lộ càng đỏ hơn.

Nàng ghé sát bên tai Vân Ương, thì thầm mấy câu.

...

Sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, hơi nóng trên mặt Vân Ương mãi vẫn không hạ xuống.

Năm thú phu lập tức lo lắng vây quanh nàng.

"Thê chủ, người không khỏe sao?"

"Không có."

Vân Ương lắc đầu, thật sự ngại không dám giải thích với mấy thú phu những gì mình vừa nghe.

Thấy tinh thần nàng vẫn rất tốt, Tần Mạc và những người khác cũng không hỏi thêm.

Chỉ có Phó Thời Dặc không nói hai lời đã bế nàng lên, đặt lên chiếc ghế sofa mềm mại trong khu văn phòng.

Vưu Lộ cũng bị thú phu của mình ấn ngồi xuống ghế.

Hai giống cái ngồi cạnh nhau, vô tình nhìn nhau một cái, vành tai cả hai đều đỏ bừng.

Vân Ương đành mở Tinh Võng để chuyển hướng chú ý.

Thấy động tác của nàng, Vưu Lộ chợt nhớ ra điều gì, chủ động hỏi:

"Ương Ương, số quang não của cậu là bao nhiêu?"

Có lẽ vì vừa cùng nhau bàn luận vài chuyện khó nói, quan hệ của hai người tiến triển cực nhanh, đã bắt đầu gọi nhau bằng tên thân mật.

Vân Ương mở giao diện hệ thống trên quang não, trao đổi số quang não với Vưu Lộ.

Sau khi kết bạn, hai người ai nấy lướt Tinh Võng của mình.

Các thú phu của hai người đều vây quanh, phân công rõ ràng chăm sóc thê chủ.

Nửa giờ sau, nghỉ ngơi gần đủ, hai người cùng rời khỏi Tháp Tịnh Hóa.

Trên phi hạm trở về, bốn người Tần Mạc vây kín Vân Ương, Bùi Văn Dã chen thế nào cũng không vào nổi.

Không cần nghĩ hắn cũng biết, bốn tên tình địch này đang đồng lòng bài xích hắn.

Nhưng hắn là thú phu hợp pháp của thê chủ, lại còn có độ phù hợp gen với thê chủ cao nhất.

Hắn mới không phải người ngoài!

Dạng người chen không vào, Bùi Văn Dã lập tức hóa thành một con tiểu hắc giao, len qua khe hở giữa bốn tên tình địch, bò tới bên tay Vân Ương, dùng chóp đuôi quấn lấy cổ tay nàng.

Nhìn vòng màu đen bỗng xuất hiện trên cổ tay trắng nõn của thê chủ mình, sắc mặt bốn thú phu đều đen sì.

Dung Cận là người phản ứng đầu tiên.

Hắn biến thành một con gấu mèo nhỏ, ba chân bốn cẳng nhảy lên đùi Vân Ương, chiếm luôn lòng nàng.

Hổ con và sói con cũng chen tới.

Thú hình của Phó Thời Dặc không chiếm ưu thế, nên chỉ ngồi cạnh Vân Ương, kéo tay nàng qua, mười ngón tay đan chặt.

Bị ba cục lông xù vây quanh, Vân Ương khó khăn vươn tay còn lại ra, xoa đầu hổ, bóp bóp tai sói, rồi hung hăng rua mấy cái lên con gấu mèo nhỏ.

Cảm giác này, đối với người mê lông xù mà nói quả thực hạnh phúc không gì sánh bằng!

Chóp đuôi của Bùi Văn Dã vẫn quấn chặt lấy nàng.

Phó Thời Dặc từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng nhìn nàng.

Hơn hai tiếng sau, gia đình sáu người trở về biệt thự của Vân Ương.

Huyền Duật và Phó Thời Dặc vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Tần Mạc và Dung Cận thì một trái một phải ngồi cạnh Vân Ương trên ghế sofa, sau đó dò xét nhìn Bùi Văn Dã.

"Bùi Văn Dã, sính lễ của cậu đâu?" Tần Mạc lên tiếng trước.

"Lúc bọn tôi tới đều mang toàn bộ gia sản giao cho thê chủ, cậu không phải chưa mang đấy chứ?" Dung Cận nói.

Đối mặt với sự chất vấn của hai tên tình địch, Bùi Văn Dã lặng lẽ cúi đầu.

"Xin lỗi thê chủ, đã xảy ra... một vài chuyện ngoài ý muốn, nên tôi không kịp chuẩn bị sính lễ."

Lúc còn ở Tháp Tịnh Hóa Trung Ương Tinh, tuy Vân Ương và Vưu Lộ đi phía trước, nhưng nàng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại giữa Bùi Văn Dã và Vu Ôn Tự.

Nàng tò mò hỏi:

"Là chuyện ngoài ý muốn không tiện nói với tôi sao?"

Bùi Văn Dã lập tức lắc đầu.

Đương nhiên hắn sẽ không giấu thê chủ bất cứ điều gì.

Nhưng những người khác thì không.

Hắn liếc nhìn Tần Mạc và Dung Cận.

Vân Ương lập tức hiểu.

Ý hắn là không thể nói trước mặt các thú phu khác.

Nhưng nàng thật sự rất tò mò.

Thế là nàng vung tay quyết định:

"Tối nay Bùi Văn Dã ngủ cùng tôi."

Hai thú phu ngồi hai bên, cộng thêm hai người trong bếp, tất cả đều đồng loạt nhìn sang sau khi Vân Ương nói xong.

Tần Mạc lo lắng nhìn nàng.

"Thê chủ, kỳ sinh lý của người vẫn chưa kết thúc, không thể đánh dấu Bùi Văn Dã."

Chiếc đuôi lông xù của Dung Cận cọ cọ lên cánh tay Vân Ương.

"Thê chủ, giá trị ô nhiễm của Bùi Văn Dã quá cao, để hắn ngủ cùng người không an toàn."

Nói xong, hắn còn lí nhí bổ sung:

"Hơn nữa lần trước là Huyền Duật, lần này cũng nên đến lượt bọn tôi chứ."

Con gấu mèo nhỏ không nhắc thì thôi.

Vừa nhắc, Vân Ương lập tức nhớ tới trước kỳ sinh lý, bốn thú phu thay phiên...

Vân Ương trừng Dung Cận một cái.

"Cứ quyết định là Bùi Văn Dã. Ta vẫn đang trong kỳ sinh lý, các người còn tranh cái gì!"

Dung Cận bĩu môi.

Cho dù không làm gì, chỉ được ngủ cùng thê chủ thôi cũng đã rất tốt rồi.

Lời cho con hắc giao này rồi!
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn